Trong đời sống văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số thì mỗi một dân tộc đều có nhạc cụ riêng. Đối với người Dao, nhạc cụ của họ chính là kèn Pí Lè – đây là một trong những nhạc cụ được dùng chủ yếu trong đám cưới, đám hiếu và lễ cấp sắc…
Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi khí hậu khắc nghiệt, quanh năm thiếu nước, lại tồn tại một mạch nước ngầm trong vắt, chảy chưa bao giờ cạn. Người dân gọi đó là giếng nước thần (khu vực trung tâm xã Đồng Văn) - báu vật đất trời ban tặng, vừa nuôi sống bản làng, vừa lưu giữ huyền tích linh thiêng qua nhiều thế hệ.
Có lần ngồi ở một bản làng bên sườn núi Tây Côn Lĩnh, nghe tiếng khèn Mông ngân nga giữa buổi chiều lãng đãng. Bên kia, ở ven sông Lô, lại thấy điệu hát Then của người Tày dìu dặt cất lên từ mái nhà sàn. Hai âm điệu tưởng chừng xa cách, nhưng lại hòa quyện trong một miền đất vừa có núi non trùng điệp, vừa có dòng sông hiền hòa. Lúc ấy, chợt nghĩ: nếu có một ngày Tuyên Quang và Hà Giang cùng chung một không gian hành chính mới, thì chẳng phải bản sắc nơi đây sẽ như một bức thổ cẩm đa sắc, càng thêm lấp lánh, càng thêm tự hào hay sao?.
Người Phù Lá là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, với dân số hơn 10.000 người, sống rải rác ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La… Ở Tuyên Quang, đồng bào cư trú chủ yếu tại các xã Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình… và người Phù Lá chỉ chiếm số lượng rất ít, sống xen kẽ với các dân tộc khác, nhưng vẫn gìn giữ được nhiều phong tục, nét văn hóa riêng. Mặc cho những biến động của đời sống hiện đại, sắc màu văn hóa Phù Lá vẫn bền bỉ như những sợi chỉ đỏ trên tấm vải thổ cẩm - khó phai, khó nhòa.
Một lần nọ, gặp một cụ già ở bến sông Lô, mái tóc bạc trắng như sương phủ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Cụ kể: “Con sông này chảy qua bao làng, bao bản, từ núi xuống đồng, từ Tuyên Quang sang Hà Giang. Giờ hai tỉnh nhập lại, chẳng khác nào hai dòng chảy hợp thành một, mạnh hơn, dài hơn, giàu phù sa hơn”. Câu chuyện của cụ khiến nghĩ đến: hợp nhất không chỉ là ghép địa giới hành chính, mà là cơ hội để kết nối những không gian sống, không gian sản xuất, không gian văn hoá thành một bức tranh tổng thể.
Hồng trà được gọi theo cách của người Trung Quốc, vì màu sắc của Trà có màu hồng ngọc hoặc nâu đỏ sau khi hãm và pha trà. Ngoài ra, Hồng trà còn được gọi là Trà đen xuất phát từ tên gọi của người phương Tây khi dựa vào màu sắc của lá trà sau khi được sấy khô. Trước đây, Hồng trà còn rất xa lạ với mọi người, nhưng những năm gần đây, Hồng trà phổ biến tại Việt Nam, được những người sành trà tìm kiếm bởi chất lượng và sự tinh tế trong hương vị của trà.
Về Tân Trào, người ta thường nhắc đến những địa danh lịch sử đã đi vào huyền thoại như lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào… nhưng có một “nhân chứng” đặc biệt đã đứng đó hằng trăm năm để ôm ấp, chở che mảnh đất này, đó là rặng duối già. Rặng duối không chỉ là một hàng cây mà đã trở thành một biểu tượng của vùng quê cách mạng.
Khu di tích lịch sử cách mạng Căng Bắc Mê nằm trên sườn núi Rồng, thôn Đồn Điền, xã Yên Cường. Nơi đây từng là chứng tích đau thương thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, là biểu tượng sáng ngời cho ý chí kiên cường, lòng yêu nước bất diệt của những người chiến sĩ cộng sản.
Sở hữu phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và phong cảnh non nước hữu tình, Tuyên Quang hiện đang là một trong những điểm đến vô cùng hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá đầy mới mẻ và thú vị.
Cuối tháng Bảy âm lịch, những dải ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Xín Mần như khoác tấm áo vàng óng ả, trải dài từ chân núi lên tận những bản làng chênh vênh lưng trời. Trong không gian thơm nồng hương lúa mới, tiếng trống, tiếng chiêng vọng ra từ nhà sàn, rộn rã gọi bước chân người. Ấy là lúc người La Chí bước vào Khu Cù Tê - cái Tết lớn nhất trong năm, hội tụ đủ sắc màu lễ nghi, âm nhạc, ẩm thực và niềm tin thiêng liêng dành cho tổ tiên.
Tuyên Quang được Bác Hồ chọn làm trung tâm lãnh đạo cách mạng, là nơi Người đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách lịch sử của dân tộc. Từ mảnh đất Tân Trào, Người đã cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang cũng đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trong niềm tự hào của dân tộc, những ngày này rất nhiều du khách có dịp được trở lại thăm chiến khu xưa, thăm những di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, niềm tự hào của dân tộc.
Sáng tinh mơ, bản người Lô Lô ở vùng cao phía Bắc Tuyên Quang đã rộn ràng như ngày hội lớn. Tiếng trống đồng vọng từ nhà cộng đồng, từng nhịp trầm hùng như đánh thức núi rừng. Trên con đường dẫn vào bản, phụ nữ Lô Lô trong những bộ váy áo rực rỡ sắc đỏ, vàng, trắng, xanh sải bước cùng du khách, vừa đi vừa ngân nga điệu hát mừng mùa mới. Phiên chợ bên lễ hội cũng rộn rã, kẻ bán người mua ríu rít bên những chiếc khăn thổ cẩm, vòng bạc, bó rau rừng xanh non vừa hái.
Giữa nhịp sống số sôi động, tiếng đàn Tính và lời Then trong các video của anh Nguyễn Văn Hữu (nghệ danh Xuân Hữu) vang lên như một nốt trầm mang đậm bản sắc dân tộc.
Tuyên Quang không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bởi nét văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc thiểu số. Thiên nhiên và con người Tuyên Quang hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa hoang sơ vừa trầm mặc.