Khu Cù Tê - Dấu ấn thiêng giữa mùa vàng của người La Chí

08:39, 13/08/2025

Cuối tháng Bảy âm lịch, những dải ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Xín Mần như khoác tấm áo vàng óng ả, trải dài từ chân núi lên tận những bản làng chênh vênh lưng trời. Trong không gian thơm nồng hương lúa mới, tiếng trống, tiếng chiêng vọng ra từ nhà sàn, rộn rã gọi bước chân người. Ấy là lúc người La Chí bước vào Khu Cù Tê - cái Tết lớn nhất trong năm, hội tụ đủ sắc màu lễ nghi, âm nhạc, ẩm thực và niềm tin thiêng liêng dành cho tổ tiên.

Đoàn rước lễ theo nhịp trống tiến về nhà thờ tổ tiên.
Đoàn rước lễ theo nhịp trống tiến về nhà thờ tổ tiên.

Người La Chí thuộc nhóm ngôn ngữ Ka-đai, cư trú lâu đời ở vùng núi cao của tỉnh Tuyên Quang, tập trung nhiều ở xã Bản Máy và xã Xín Mần của tỉnh Tuyên Quang. Cuộc sống của họ gắn liền với canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang, với những mùa vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền. Trong đời sống tinh thần, Khu Cù Tê là một mốc son không thể thiếu - vừa là dịp tạ ơn trời đất, tổ tiên, vừa là sợi dây cố kết cộng đồng, truyền nối những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Khu Cù Tê, theo tiếng La Chí, nghĩa là “nhà thờ cúng tổ tiên”, gắn với truyền thuyết Hoàng Dìn Thùng - vị thủ lĩnh khai phá núi rừng, được tôn là ông tổ chung của dân tộc. Vào ngày hội, dân bản dựng một ngôi nhà thờ chung ở vị trí trang trọng, trang hoàng cờ phướn, trống chiêng, sừng trâu… để làm lễ. Các bô lão uy tín, am hiểu phong tục, được cử làm chủ lễ, thay mặt mọi người trình báo với tổ tiên thành quả lao động của năm qua, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh.

Sôi nổi trò chơi đẩy gậy trong ngày hội của người La Chí.
Sôi nổi trò chơi đẩy gậy trong ngày hội của người La Chí.

Trong tiếng chiêng trầm ngân, tiếng trống dồn dập, từng gia đình lần lượt mang lễ vật đến nhà thờ: lúa mới, xôi trắng, cá, thịt và đặc biệt là sừng trâu rượu. Khi uống, người cầm phải kẹp chặt bằng hai chân, tuyệt đối không đặt xuống đất, như một cách giữ trọn sự kính trọng với tổ tiên. Một củ gừng nhỏ được buộc vào sợi chỉ, nhúng vào chén rượu để “mời” tổ tiên về dự lễ - nghi thức mà chỉ người La Chí mới có, gửi gắm niềm tin hồn tổ tiên sẽ theo hương rượu, vị gừng mà trở về.

Sau phần lễ là phần hội rộn ràng. Tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng giữa núi rừng hòa cùng tiếng hát giao duyên, tiếng cười nói. Đàn ông khoác trên mình trang phục truyền thống, nâng chén rượu, kể cho lớp trẻ nghe chuyện xưa về Hoàng Dìn Thùng, về những mùa vụ gian khó. Phụ nữ bận rộn chuẩn bị những mâm cơm đầy, từ xôi, thịt, cá cho đến rau rừng, để sau lễ, cả bản cùng nhau thưởng thức thành quả lao động. Người La Chí giữ tục kiêng đem thức ăn cúng cho khách, tin rằng lộc của gia đình phải được giữ lại để mùa sau tiếp tục tốt tươi, làm ăn hanh thông.

Âm vang trống chiêng rộn rã giữa ngày hội Khu Cù Tê.
Âm vang trống chiêng rộn rã giữa ngày hội Khu Cù Tê.

Điều thú vị là Khu Cù Tê không diễn ra trong một ngày duy nhất. Từ mùng 1 tháng Bảy âm lịch, các bản lần lượt tổ chức theo vòng quay cố định để mọi người có thể dự hội của nhau. Bản Díu mở đầu, rồi đến Bản Phùng, Bản Pắng, Bản Máy… kéo dài sang tháng Tám. Nhờ thế, dư âm của Khu Cù Tê như ngân mãi giữa mùa vàng, tạo nên chuỗi ngày hội liên tiếp mà ai cũng mong chờ.

Bà Vương Thị Mai, 68 tuổi, ở Bản Pắng, chia sẻ: “Từ bé tôi đã mong đến cái Tết Khu Cù Tê, không chỉ vì được ăn cơm mới, mặc đồ đẹp, mà vì cả bản cùng sum họp, trẻ con, người già, ai cũng cười nói rộn rã. Lễ hội này dạy chúng tôi biết ơn mùa màng, nhớ đến tổ tiên và quý trọng tình làng nghĩa xóm”.

Không chỉ là dịp của người bản địa, ngày hội lớn của người La Chí khiến du khách say mê. Anh Nguyễn Văn Lâm, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, kể: “Tôi từng đi nhiều nơi nhưng chưa ở đâu thấy một lễ hội vừa linh thiêng vừa gần gũi như vậy. Không khí cồng chiêng, mùi thơm của xôi mới, rượu sừng trâu, tiếng trẻ con chạy chơi… tất cả khiến tôi thấy như được sống trong một thế giới chậm rãi và ấm áp”.

Người La Chí hội tụ đông đủ đến dự lễ hội.
Người La Chí hội tụ đông đủ đến dự lễ hội.

Khi nồi cơm cúng cuối cùng đã vơi, tiếng chiêng ngân dài tiễn tổ tiên về cõi thiêng, Tết tháng bảy Khu Cù Tê khép lại. Nhưng âm hưởng của nó vẫn đọng mãi trong nếp sống người La Chí - những con người mộc mạc, kiên cường, gắn bó với núi rừng và mảnh đất cha ông. Giữa nhịp sống hiện đại, Khu Cù Tê vẫn như ngọn lửa âm ỉ, giữ ấm tâm hồn và thắp sáng bản sắc của một tộc người nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc./.

Bài, ảnh: Đức Quý


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên Quang – Nơi hội tụ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
Tuyên Quang không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bởi nét văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc thiểu số. Thiên nhiên và con người Tuyên Quang hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa hoang sơ vừa trầm mặc. 
31/07/2025
Người Nùng Tuyên Quang - Gìn giữ văn hóa trong sắc áo, tiếng ca
Giữa vòng xoáy của đổi thay, có những giá trị vẫn lặng lẽ giữ mình như cũ. Ở vùng núi Tuyên Quang, tiếng hát lượn, sắc áo chàm và những nghi lễ cổ truyền của người Nùng vẫn nguyên vẹn dáng xưa. Không ồn ào chen chân vào dòng chảy hiện đại, nhưng chính sự bình lặng ấy lại làm nên chiều sâu văn hóa - nơi mỗi câu ca, mỗi nét thêu trên áo chàm đều là một phần ký ức tập thể được trao truyền qua thế hệ.
29/07/2025
Thổ cẩm Pà Thẻn ra thị trường quốc tế
Từ xa xưa, dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh đã hình thành và lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với hoa văn tinh xảo trong từng họa tiết, đường kim mũi chỉ...
29/07/2025
Tấm áo chàm giữa đại ngàn xanh
Từ những sườn núi đá đến triền đồi xanh thẳm của Tuyên Quang, tấm áo chàm của người Giáy vẫn lặng lẽ song hành cùng năm tháng, như một mạch nguồn văn hóa âm thầm chảy giữa đại ngàn. Giản dị, tiết chế mà vẫn tinh tế, trang phục truyền thống của người Giáy không chỉ là y phục thường ngày, mà còn là biểu tượng gói ghém những giá trị văn hóa, thẩm mỹ, tín ngưỡng, sự gắn bó với đất và người bản địa.
21/07/2025