Sắc đỏ miền sơn cước - Khi người Phù Lá khoác lên mùa lễ hội
Người Phù Lá là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, với dân số hơn 10.000 người, sống rải rác ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La… Ở Tuyên Quang, đồng bào cư trú chủ yếu tại các xã Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình… và người Phù Lá chỉ chiếm số lượng rất ít, sống xen kẽ với các dân tộc khác, nhưng vẫn gìn giữ được nhiều phong tục, nét văn hóa riêng. Mặc cho những biến động của đời sống hiện đại, sắc màu văn hóa Phù Lá vẫn bền bỉ như những sợi chỉ đỏ trên tấm vải thổ cẩm - khó phai, khó nhòa.
![]() |
Phụ nữ Phù Lá tỉ mỉ may trang phục truyền thống trên nền vải rực sắc đỏ. |
Sắc chỉ đan mùa hội
Giữa những ngày tháng Tám, nắng miền đá như rót mật xuống các triền núi, ánh vàng trải dài từ thung sâu đến đỉnh đèo. Con đường vào bản như được thắp sáng bởi từng chùm hoa dại, từng mái nhà thấp thoáng bên sườn núi. Bản người Phù Lá vẫn yên bình như thường, nhưng hôm nay lại sôi động hơn. Từ xa, sắc váy áo đỏ rực, ánh bạc lấp lánh đã vẽ nên những vệt màu sống động trên nền xanh của núi rừng. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống vọng lại - báo hiệu mùa lễ hội đang về.
Trang phục của phụ nữ Phù Lá nổi bật với nền vải chàm hoặc đen, điểm xuyết hoa văn đỏ, trắng, vàng, xanh theo lối thêu ghép vải công phu. Những đường chỉ may tay nhỏ li ti ôm sát từng mô hình hoa lá, con chim, hình học cách điệu, vừa tinh tế vừa rực rỡ. Cổ áo, tay áo, gấu váy được viền bằng vải màu tương phản, tạo nên sự nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Mỗi bộ trang phục là một tác phẩm nghệ thuật, gói trọn công sức và tình cảm của người phụ nữ. Các bà, các chị kể, để hoàn thành một bộ váy áo đẹp có khi mất vài tháng, thậm chí cả năm, bởi mọi công đoạn - từ dệt, nhuộm, cắt may, đến thêu… đều làm thủ công, trong khi chỉ có những ngày nhàn rỗi mới đủ thời gian ngồi bên khung cửi.
![]() |
Thiếu nữ Phù Lá duyên dáng trong bộ trang phục rực rỡ sắc mầu. |
Không chỉ là quần áo để mặc, đó còn là dấu ấn văn hóa, là “bộ sử thi bằng vải” của mỗi người phụ nữ. Mỗi họa tiết mang theo một câu chuyện về mùa vụ, về loài hoa bên suối, về cánh chim chao liệng trên nương, hay về những ký ức gắn bó với bản làng. Già Cháng Văn Pao, già làng người Pu Péo vừa ngắm vừa nói: “Trang phục Phù Lá nhiều nét cầu kỳ như người Pu Péo chúng tôi, nhưng cách phối màu đỏ – đen của họ lại mạnh mẽ và rực hơn, như ánh lửa giữa núi rừng. Mỗi tấm áo là một kho báu của ký ức”.
Nếu trang phục là “bản đồ ký ức” thì lễ hội là “bản hòa ca” nơi ký ức ấy được đánh thức. Trong năm, người Phù Lá có nhiều lễ hội, nhưng rộn ràng nhất là Tết tháng bảy (sì dì) và Tết cơm mới (xà xi mì). Đây là dịp tạ ơn trời đất, tổ tiên, mừng mùa màng bội thu. Mỗi dịp ấy, bản làng như thay da đổi áo. Từ sáng sớm, các thiếu nữ đã vận trên mình bộ trang phục đẹp nhất, vòng bạc lấp lánh, khăn đội kết hoa vải mềm mại. Những chàng trai cũng diện áo dài truyền thống, thắt lưng sặc sỡ, tay cầm khèn, trống, chuẩn bị cho những điệu múa, làn hát.
Âm thanh của lễ hội là tổng hòa của tiếng khèn gọi bạn, tiếng trống dồn dập, tiếng reo hò bên các trò chơi dân gian. Mùi hương từ bếp lửa len lỏi khắp bản - đó là thịt trâu gác bếp, là bánh ngô mới đồ, là nồi thắng cố nghi ngút khói. Giữa sân, những vòng xòe rực rỡ sắc đỏ xoay tròn, hòa vào tiếng nhịp chân, tiếng hò reo, tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ.
![]() |
Nghệ nhân Phù Lá hướng dẫn thế hệ trẻ kỹ thuật may trang phục dân tộc. |
Với du khách, khoảnh khắc ấy là một chuyến du hành thời gian. Chị Nguyễn Thị Mai Hương, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều vùng cao, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội của người Phù Lá. Màu sắc trang phục của họ thật sống động, mỗi người như mang theo một mảnh trời riêng. Không chỉ là đẹp, nó còn ấm áp, gần gũi, khiến mình cảm thấy được chào đón”.
Sắc rực rỡ níu chân người ở lại
Giữa dòng chảy hiện đại, khi những bộ đồ may công nghiệp ngày càng lấn át, việc giữ gìn và truyền dạy nghề thêu, nghề may trang phục truyền thống trở thành điều cấp thiết. Nhiều địa phương ở Tuyên Quang đã mở lớp dạy nghề cho phụ nữ trẻ, vừa để họ có thêm thu nhập, vừa để duy trì bản sắc. Một số nghệ nhân lớn tuổi còn được mời tham gia các sự kiện văn hóa, trình diễn kỹ thuật thêu ghép vải, khơi gợi niềm tự hào và ý thức bảo tồn cho thế hệ sau.
![]() |
Niềm vui của cô gái Phù Lá khi hoàn thiện phần yếm thêu tay tinh xảo. |
Chị ĐỗThị Hương, người con dân tộc Phù Lá trưởng thành từ chính nếp nhà, phong tục của bản làng, nay là Bí thư xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Với chúng tôi, mỗi bộ trang phục truyền thống không chỉ là tấm áo mặc trong ngày hội, mà còn là một phần hồn của dân tộc. Tôi luôn mong bà con khoác lên mình sắc phục ấy trong lễ hội, đám cưới, ngày Tết… để màu thổ cẩm không bị phai mờ trước thời gian. Cùng với đó, xã cũng hỗ trợ quảng bá sản phẩm ra ngoài tỉnh, để giữ nghề, nâng thu nhập, và để những gam màu của núi rừng này còn mãi trong mắt du khách.”
Bảo tồn văn hóa Phù Lá không chỉ là gìn giữ những tấm áo đẹp, mà còn là bảo vệ cả không gian sống, tập quán, tri thức dân gian gắn với nó. Du lịch cộng đồng, nếu được quy hoạch hài hòa, có thể trở thành cầu nối đưa sắc màu ấy đến gần hơn với du khách, đồng thời đem lại nguồn thu cho chính người dân. Khi những gam màu đỏ, vàng, trắng vẫn còn rực lên trong nắng, khi tiếng khèn, tiếng trống vẫn vang vọng trên sườn núi, đó là lúc văn hóa Phù Lá vẫn đang được tiếp sức để trường tồn giữa miền sơn cước.
![]() |
Phụ nữ Phù Lá trong lớp học may, cùng gìn giữ và truyền nghề thêu truyền thống. |
Và thế là, trong buổi chiều cuối hội, khi nắng vẫn còn đổ vàng trên sườn núi, những tà váy vẫn còn lay động theo bước chân về bản. Sắc đỏ, sắc vàng, sắc trắng đan xen nhau, như lời khẳng định rằng - giữa bao đổi thay, vẫn có những gam màu không thể phai. Gam màu ấy không chỉ nằm trên tấm vải, mà còn trong tâm khảm người Phù Lá - thứ màu của niềm tự hào, của ký ức, và của một nền văn hóa đang được giữ lửa nơi vùng cao cực Bắc địa đầu của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Đức Quý
Ý kiến bạn đọc