Hoa văn trên áo là để mắt nhớ…

15:00, 15/04/2026

“Nếu tiếng hát Pu Péo là để cái tai nghe, thì hoa văn trên áo là để cái mắt nhớ” - ông Củng Phủ Xuẩn, người có uy tín ở thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng, nói với chúng tôi khi nhắc về bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Câu nói mộc mạc ấy cũng là cách người Pu Péo gửi gắm ý nghĩa vào bộ trang phục của họ, bộ trang phục không chỉ để mặc cho đẹp, mà còn để nhận ra nếp nhà, cội nguồn.

Thiếu nữ Pu Péo duyên dáng, rực rỡ trong trang phục truyền thống.
Thiếu nữ Pu Péo duyên dáng, rực rỡ trong trang phục truyền thống.

Ở Chúng Trải, giữa thung lũng đá xám, những ngôi nhà trình tường tựa lưng vào núi. Bên hiên nhà, vẫn còn những người phụ nữ Pu Péo lặng lẽ ngồi khâu, thêu trang phục. Với họ, đó không chỉ là việc làm thường ngày, mà còn là nếp cũ ông bà để lại.

Ông Xuẩn đưa chúng tôi đến nhà bà Tráng Pháng Làn, người phụ nữ đã gần trọn đời gắn với đường kim, mũi chỉ và những bộ váy áo của dân tộc mình. Lúc mới gặp, bà còn ngại, nói nhỏ và cười hiền. Nhưng vừa nhắc đến áo váy xưa, bà nói nhiều hơn. Tay vẫn cầm vải, bà chậm rãi kể chuyện ngày trước.

Bà bảo, hồi ấy người Pu Péo nghèo lắm. Muốn có một bộ trang phục cho ra dáng không phải chuyện dễ. Mảnh vải nào còn dùng được đều giữ lại. Những miếng vải màu nhỏ, tưởng như bỏ đi, các bà, các mẹ vẫn nhặt nhạnh, cất dành, rồi ghép lên áo thành hoa văn. Từ những thứ ít ỏi ấy, người xưa vẫn làm ra được bộ trang phục có nét riêng của người Pu Péo. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng nhìn vào là nhận ra.

 Bà Tráng Pháng Làn kể chuyền về trang phục của người Pu Péo.
Bà Tráng Pháng Làn kể chuyện về trang phục của người Pu Péo.

Trang phục phụ nữ Pu Péo không nhiều hoa văn rườm rà như một số dân tộc khác. Nổi bật nhất là những mảng vải xanh, đỏ, trắng, vàng được ghép thành hình tam giác ở trước ngực và dọc thân áo. Trên nền chàm sẫm, những mảng màu ấy hiện lên vừa kín đáo, vừa bắt mắt. Để làm xong một bộ áo váy, người phụ nữ phải cắt từng mảnh vải nhỏ, ghép từng lớp rồi khâu tay trong nhiều tháng. Vì thế, bộ trang phục quý không chỉ ở tiền vải, mà còn ở công làm, ở sự khéo léo và nhẫn nại của người may.

Cùng với áo là chiếc khăn vấn đầu - phần không thể thiếu trong bộ trang phục của phụ nữ Pu Péo. Muốn có vòng khăn gọn và đẹp, người phụ nữ phải sửa soạn rất kỹ. Chiếc lược gỗ cài trên tóc nhìn mộc mạc, nhưng đi cùng áo váy lại làm nên dáng vẻ riêng của người phụ nữ nơi đây.

 Người phụ nữ Pu Péo rất tỉ mỉ trong cách quấn khăn vấn đầu.
Người phụ nữ Pu Péo rất tỉ mỉ trong cách quấn khăn vấn đầu.

Với người Pu Péo, bộ trang phục ấy không chỉ dùng trong ngày thường hay ngày vui. Nó còn gắn với việc thờ cúng tổ tiên. Vào ngày lễ, ngày Tết, người phụ nữ phải mặc trang phục truyền thống mới vào bếp nấu cơm dâng cúng. Người già trong bản vẫn tin rằng, thiếu đi những hoa văn quen thuộc ấy thì tổ tiên khó nhận ra con cháu mình. Bởi vậy, hoa văn trên áo không chỉ để làm đẹp, mà còn để nhắc nhớ về nếp nhà, về cội nguồn.

Có lẽ vì thế mà người Pu Péo ở Chúng Trải vẫn giữ gìn bộ trang phục của mình cho đến hôm nay. Qua từng mảnh vải ghép, từng đường kim mũi chỉ, họ giữ lại một nếp cũ của cha ông. Và cũng từ đó, câu nói “hoa văn trên áo là để cái mắt nhớ” vẫn còn nguyên ý nghĩa giữa cuộc sống hôm nay.

Bài, ảnh: Cảnh Trực


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện người giữ “bí kíp” đua thuyền
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
31/03/2026
Y Bằng giữ gìn bản sắc văn hóa Cao Lan
Giữ gìn tiếng nói, trang phục, những điệu múa… truyền thống là cách mà CLB văn hóa Cao Lan, tổ dân phố Y Bằng, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đang từng ngày thực hiện để giữ gìn bản sắc dân tộc ở địa phương.
31/03/2026
Sắc màu bên khung cửi
Dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, trở thành một phần văn hóa trong sinh hoạt thường ngày. Từ váy áo, khăn, túi đến các sản phẩm lưu niệm, thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn thể hiện bản sắc riêng của mỗi tộc người qua hoa văn giản dị, màu sắc hài hòa. Bên khung cửi, người phụ nữ lặng lẽ gửi vào từng đường thoi nét đẹp cần cù, sự khéo léo và bền bỉ.
28/03/2026
Giữ nghề Thêu của người Dao Đỏ
Nghề thêu thổ cẩm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Dao đỏ. Ở xã Tiên Nguyên, những đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ vẫn được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc.
20/03/2026