Gặp người viết “Từ điển Pu-Y”
(HGĐT)- Theo chân những người làm công tác phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa dân tộc, tôi đến xã Quyết Tiến (Quản Bạ) - nơi cư trú của hơn 70 hộ người Pu Y và gặp gỡ một người dân bình dị đang âm thầm từng ngày làm công việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc: Ông Dương Đức Khoan, năm nay 70 tuổi, hiện đang sống tại thôn Nậm Lương - xã Quyết Tiến.
Anh Ngũ Chân Pháng, cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Quyết Tiến cho biết: Hiện nay, ở nước ta, Pu-Y (hay còn gọi là Bố Y hoặc Pầu Y) là một dân tộc thiểu số trong cộng đồng 54 dân tộc anh em. Họ sống tập trung tại Hà Giang và Lào Cai (dưới cái tên Tu Dí). ở Hà Giang, theo điều tra dân số năm 2001, người Pu Y cư trú trên địa bàn một số xã của huyện Quản Bạ và huyện Đồng Văn, nhưng đông nhất vẫn là ở xã Quyết Tiến - Quản Bạ, với khoảng 718 người. Tuy chỉ là một nhóm dân tộc nhỏ nhưng người Pu-Y cũng có một nền văn hóa lâu đời, riêng biệt, độc đáo. Do nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố khác nhau tác động mà đến nay, những đặc trưng văn hóa đó đang bị mai một hoặc đồng hóa với các dân tộc khác. Đặc biệt là ngôn ngữ dân tộc - một trong những yếu tố để phân biệt tộc người, sự tồn tại của một tộc người, gần như không còn được sử dụng trong cộng đồng người Pu-Y. Là một người Pu-Y trẻ, có học thức, hiểu biết, tham gia công tác hướng dẫn, chỉ đạo đường lối của chính quyền, anh thật sự đau lòng và trăn trở với thực trạng đó.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đất nhỏ đơn sơ, tềnh toàng, ông Dương Đức Khoan, người đang biên soạn cuốn “Từ điển Pu-Y”, tâm sự: “Tiếng Pu-Y bây giờ chỉ có lớp người già chúng tôi nói thôi, mà người già cũng không còn nhiều. Con cháu ra ngoài nói tiếng Kinh, về nhà nói chuyện với nhau bằng tiếng Nùng, tiếng Dao. Chúng nó quên tiếng Pu-Y rồi. Chúng tôi muốn nói chuyện với các con thì phải nói theo chúng nó”.
ở đây, do đời sống cộng cư với các dân tộc khác mà chủ yếu là người Nùng, người Dao; do quan hệ hôn nhân mở rộng (có những gia đình có 2-3 thành phần dân tộc); do tác động của điều kiện sống mới và một phần do nhu cầu không cần thiết nói tiếng nói dân tộc mình của chính lớp trẻ người Pu-Y mà tiếng nói của người Pu-Y đang mất dần trong cộng đồng dân tộc này.
Nhờ chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước với người dân tộc thiểu số, ông Dương Đức Khoan là một trong những người Pu-Y được học hành đàng hoàng. Năm 1955, ông theo học tại trường Sư phạm Miền núi Trung ương. Sau khi ra trường, ông được điều về dạy học ở lần lượt các huyện Bắc Mê, Đồng Văn, Quản Bạ - Hà Giang. Gần 15 năm - trước khi nghỉ hưu, ông Khoan tham gia công tác lãnh đạo ở huyện Quản Bạ với cương vị Phó Chủ tịch huyện (từ năm 1973 - 1987). Kinh qua công tác quản lý, lại là người am hiểu giá trị của văn hóa trong đời sống con người và đời sống chính trị - xã hội của địa phương, ông thấm thía và đau lòng trước sự biến đổi của dân tộc mình. Từ năm 2004, được sự động viên, khuyến khích của lớp người cùng tuổi, có tâm huyết khôi phục văn hóa dân tộc, ông bắt tay vào viết cuốn “từ điển dân tộc Pu-Y”, dịch từ tiếng Pu-Y sang tiếng Việt. Công việc đó thật không dễ dàng, nhất là với một người tuổi đã cao, không có chuyên môn trong vấn đề ngôn ngữ, lại thường xuyên đau yếu. Song như con kiến tha lâu đầy tổ, ông cần mẫn từng ngày, ghi chép từng ký tự, ký âm vào một cuốn sổ nhỏ. Khi trông cháu, khi chăn trâu ông thường bỏ một tờ giấy vào túi, nghĩ ra từ nào, ghi lại từ đó; khi ngồi lân la tán chuyện với những người bạn già, họ cùng nhau viết lại các câu, từ đã nói. Có ngày được vài từ, cũng có ngày chẳng được từ nào... Công việc âm thầm, lặng lẽ dần có thêm một đồng minh - Ông Ngũ Khởi Phượng - năm nay đã 72 tuổi, nghệ nhân hát dân ca duy nhất trong cộng đồng Pu-Y ở Quản Bạ.
Tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi, không mệt, hai ông lại tổ chức một lớp học, vừa dạy tiếng, vừa dạy hát dân ca cho bọn trẻ trong thôn. Ngoài ra, thông qua đám trẻ, hai ông vận động gia đình chúng cùng nói tiếng Pu-Y trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...
Hiện nay, cuốn “Từ điển” đã được hơn 1.000 từ với một trật tự sắp xếp rất khoa học theo vần Alphabet. Với chính ông và những người “ngoại đạo” như chúng tôi, thật khó để có thể biết cuốn sách là một cuốn Từ Điển (Dictionary) hay một cuốn Từ Vựng (Vocab book)? Giá trị khoa học của cuốn sách chắc chắn cần sự thẩm định của các chuyên gia Ngôn ngữ học. Nhưng ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc là giá trị không thể bàn cãi ở đây.
Trong khi những nhà nghiên cứu đang đau đầu với bài toán bảo tồn và phát triển văn hóa cộng đồng thì chính những người dân trong cộng đồng dân tộc Pu-Y, với tính tự giác dân tộc đã tìm tòi, mày mò và từng bước lưu giữ lại những đặc trưng văn hóa cho thế hệ con cháu bằng những phương cách hết sức giản đơn, gần gũi với cuộc sống. Ngôn ngữ nói riêng và văn hóa nói chung là sản phẩm của cộng đồng dân cư. Sản phẩm đó sẽ được chính những người dân tác động, làm biến đổi theo chiều hướng của họ. Nên chăng hãy giúp người dân bảo tồn văn hóa bản địa, văn hóa tộc người bằng cách hướng dẫn, phân tích để những người có uy tín, vai trò trong cộng đồng (như bác Khoan, bác Phượng) ý thức và lên tiếng trước tiên?









Ý kiến bạn đọc