Trước Cổng trời Quản Bạ
Trốn cái nắng nóng mùa hè
Trốn kẹt xe, đường tắc
Trốn ồn ào bụi bậm cùng những bon chen chợ đời
Trốn cơn bão đang hình thành ngoài khơi
Trốn cái lặp lại nhàm chán
Trốn chạy nỗi nhớ em quay quắt
Tôi lên biên cương Cao nguyên đá Đồng Văn
ngút ngàn tít tắp
Đá núi lô nhô
Toàn đá là đá
Đá chọc trời, chọc cả vào nỗi nhớ tôi đang cồn
cào da diết
Xe như con kiến nhẫn nại mải miết
Bò từng tí một lên đèo
Đá núi cheo leo
Đường ngoằn ngoèo toàn cua tay áo
Mở toang Cổng Trời ngỡ bước vào hư ảo
Bồng bềnh mây trôi
Mây là xiêm y của trời
Gió tinh nghịch kéo tuột ra quấn vào vách đá
Những con gió hoang thỏa sức vờn
Chúng tâm sự với nhau những gì mà nghe rất lạ
Đá ngàn năm, triệu năm vẫn đá vợ, đá chồng, đá con, đá cháu...
Lòng tôi đau đáu: Đâu đá người yêu?
Phải quả núi kia, hòn đá kia đang cô đơn trầm mặc giữa trời chiều
Là đá người yêu đang ngóng đợi người yêu?
Là hòn vọng phu chưa nên chồng nên vợ?
Xin mượn ở đây một núi đá duyên nợ
Để cho tôi neo lại lòng mình và gửi nỗi nhớ yêu người...
Tới phương trời xa xôi
Dang rộng vòng tay đứng trước Cổng Trời
Tôi muốn hét to lên cho cả đất trời đều biết
Rằng tôi yêu em!
Tôi... yêu... e...m...!
Ý kiến bạn đọc