Nắng ấm

07:47, 24/07/2012

Truyện ngắn: Hùng Hiền

 


Mai cứ ngược dốc đi mãi cho đến khi đôi bàn chân tê dại không còn muốn bước mới ngồi lại bờ đá bên đường. Chị chậm rãi gỡ chiếc khăn vuông trên đầu xuống lau mồ hồi, rồi phe phẩy quạt. Những làn gió chập chờn, dìu dịu khiến mí mắt chị muốn sập xuống. Cũng giống như bao đêm rồi, mắt trĩu nặng nhưng không dám ngủ vì chỉ cần nhắm mắt lại là chị sẽ bị chìm đi trong những cơn mộng mị. Trong những cơn mộng mị, Mai thấy mình cùng chồng đang len qua hẻm núi, phía dưới sương khói mịt mùng. Đang đi bỗng Tủa quay ngoắt lại, khuôn mặt anh bỗng trở nên to lớn khác thường, cứ chao đi chao lại, méo mó, dị dạng. Rồi Mai thấy mình rơi xuống hẻm núi, những cây dây leo ngoằn nghèo như những con rắn trườn đi trườn lại qua người chị, rồi chúng trở nên dày đặc bủa vây và thít chặt lại. Trong cơn sợ hãi đến cùng cực Mai vẫn còn kịp nhìn lên miệng vực nơi các con chị đang kêu khóc thảm thiết, còn chồng chị thì cứ thản nhiên ngó đi chỗ khác. Nỗi uất ức khiến cô thét lên, tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi.

 

Chợ trước, gặp bà ngoại lũ trẻ. Bà không nhìn chị mà ngó đi chỗ khác rồi bảo:

- Có ốm đau gì không mà người chỉ toàn da với xương thế?

Chỉ có thế là mắt mũi cay xè, kéo vội chiếc khăn vuông đội đầu xuống vờ như lau mồ hôi, tránh không cho mẹ nhìn thấy, chị đáp:

- Con không sao đâu ạ.

- Thân mình thì mình tự thương không ai thương hộ đâu. Đi mua gì thì mua đi. Mẹ về trước đây.

Nhìn dáng người mẹ già yếu chìm dần trong dòng người đông nghịt, không kìm lòng nữa, chị cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi ràn rụa. Mẹ chị đấy, cả một đời cực nhọc để nuôi một lũ con và một ông chồng nát rượu mà đâu có được một ngày sung sướng. Bố chị lầm lì ít nói, cũng thương vợ thương con nhưng lại hay uống rượu. Càng già càng yếu càng hay uống rượu. Mỗi lần rượu say, người như tàu lá héo, chân bước còn không vững, thế mà tiện tay cầm cái gì cũng cố phang vào người vợ, nặng có, nhẹ có. Vậy mà bà vẫn cứ lầm lụi, con cái chẳng mấy khi thấy bà rơi nước mắt. Chỉ một lần duy nhất chị thấy bà khóc. Lúc đó chị cũng mười một, mười hai tuổi rồi. Hôm đó, say rượu về, bố chị ngồi gật gù ở cạnh bếp suốt, mồm không ngớt làm nhảm chửi mắng. Tối muộn, đi làm nương về, đang lúi húi cạnh bếp đồ lại nồi mèn mén thì bị bố chị vụt ống điếu vào ngang trán, khiến cho bà ngã ngửa ra ngoài. Vụt xong, ông lại ngồi lảm nhảm tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Chị vừa từ ngoài vào, chưa kịp đỡ thì mẹ chị đã gượng ngồi dậy, lủi thủi bước ra sau nhà. Nấu xong cơm, bày ra mâm rồi chị mới chạy ra sau nhà tìm mẹ. Cho đến tận bây giờ Mai vẫn không quên được hình ảnh tội nghiệp của mẹ mình. Bà ngồi núp sau đống củi, mặc kệ cho nước mắt nước mũi ràn rụa tuôn rơi. Trên trán sưng lên một cái u như quả ổi. Chị rón rén đến ngồi thu lu cạnh mẹ không dám nói gì. Thấy vậy, bà đứng dậy ra bể nước rửa mặt rồi vào ăn cơm như chưa xảy ra chuyện gì. Cả đám em lau nhau bên mâm cơm, chẳng có đứa nào để ý đến mẹ. Đó là lần duy nhất chị thấy mẹ mình rơi nước mắt. Cảm giác thương xót người mẹ tội nghiệp của mình không nói ra được khiến chị thấy bứt dứt mãi không thôi. Đến khi lớn khôn, làm mẹ 3 đứa con, chị lại càng thấm thía nỗi khổ cực của người đàn bà vùng núi này. Như bao người đàn bà khác, cuộc sống của Mai chỉ có chồng và con. Lấy chồng sinh con đẻ cái, chăm sóc chồng con cho đến ngày về gặp tổ tiên thế là xong một đời. Sáng thức dậy từ khi trời còn tối om, cặm cụi nhóm lửa đồ cơm, nấu nước... Trời sáng là lên nương, quần quật đến nhá nhem mới về nhà, trên lưng oằn nặng lúc thì địu củi, lúc bó rau lợn. Về đến nhà, lại cắm cúi trong bếp, khi cả nhà ngồi vào mâm vẫn còn lọ mọ ngoài chuồng lợn, chuồng gà. Ngày qua, tháng lại, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi, có chăng là những ngày trong bản có đám cưới, đám ma… Lúc đó thì việc nhà có bận mấy cũng phải bỏ đấy mà sang giúp nhau. Nhà mỗi người mỗi nơi, có khi nhìn thấy đấy mà gọi rát cả cổ cũng không nghe thấy đâu. Thế nên, khi nhà mình có việc mà không có anh em họ hàng đến giúp thì khổ lắm. Lúc ấy thì có muốn mổ con bò, con lợn ra ăn cũng không làm được. Người Mông sợ nhất là không có ai đến nhà mình chơi. Chị vẫn nhớ mãi câu chuyện mẹ kể cho chị và lũ em nghe lúc nhỏ. Mẹ bảo ngày trước có một gia đình sống rất yên ấm, chỉ mỗi tội là họ keo kiệt. Mỗi khi đến tết, cả làng nhà nào cũng mổ lợn mời mọi người cùng ăn. Để tránh trùng nhau, có nhà còn mổ lợn trước tết hàng tháng trời. Nhưng nhà keo kiệt thì phải đợi thật sát tết, khi mọi người đã ăn uống chán chê ở các nhà khác thì mới mổ lợn. Mổ lợn ra chỉ chọn vài thứ đồ xương xẩu, lòng phèo ra tiếp đãi mọi người. Người Mông trọng nhau cái tình cái nghĩa, mời khách là phải mời thức ngon nhất mình có vậy nên dần dần mọi người không ai đến nhà đó nữa vì thấy mình bị xem thường. Thế là họ cứ sống thủi thủi một mình, cũng chẳng cần anh em họ hàng, đến khi người vợ chết cũng không ai đến giúp làm ma, để thối cả lên… Chẳng biết là chuyện thật hay bịa để dọa trẻ con nữa nhưng chị nghĩ một mình thì đúng là không thể vác được người chết ngược dốc từ dưới hủm xa tít lên khu mộ của cả bản mà chôn thật. Nghĩ đến khuôn mặt của người chết để lâu ngày căng bóng đen xì mà Mai phát hoảng. Đúng là sống mà không có anh em họ hàng thì chả biết phải sống thế nào ở cái vùng núi đá này nữa. Đằng này, một thân phụ nữ như Mai thì không biết sẽ sống thế nào. Mỗi lời Tủa nói, nghĩ lại vẫn như cật nứa cứa vào lòng. Sau hôm đi chợ bán 3 con bò về đưa cho Mai 5 triệu đồng để phòng khi ốm đau, Tủa nói sẽ không quay về nhà với mẹ con Mai nữa. Tủa bảo, y sĩ Linh không đồng ý, như thế là vi phạm pháp luật hôn nhân. Nên dù Mai và Tủa chưa đăng ký kết hôn thì Mai và Tủa vẫn phải ra xã làm thủ tục ly hôn để Tủa còn kết hôn với y sĩ Linh. Mai không khóc cũng không nói gì, cứ ngồi lì bên bếp lửa đã tắt lạnh từ bao giờ. Cũng chả nghĩ được gì, chỉ quanh đi quẩn lại nhớ lại lúc Tủa và Mai còn bé tí, ngày ngày cùng nhau thi chạy đến lớp xem đứa nào nhanh hơn. Tủa lớn hơn Ma, khỏe hơn Mai nhưng luôn nhường cho Mai chạy trước. Mai học hết cấp 1 thì ở nhà giúp bố mẹ làm nương nuôi các em đi học. Tủa theo học trường nội trú ngoài huyện. Mỗi năm đôi ba lần nhìn thấy nhau ở chợ phiên, lúc chào lúc không. Đùng một cái, bố mẹ Tủa sang hỏi Mai về làm vợ Tủa. Mai nghĩ hình như lúc mẹ hỏi “ý con thế nào?” đầu óc Mai cũng giống lúc này đây, cứ u u không nghĩ ra câu nào để nói. Người già coi thế là đồng ý. Mai về làm vợ Tủa lúc anh đang học bổ túc cấp 3 ở ngoài huyện. Mọi việc ở nhà một tay Mai lo lắng nhưng cũng đâu và đấy. Lần lượt 3 đứa con ra đời, hai trai, một gái. Tủa và bố mẹ, họ hàng bên chồng đều ưng lắm. Học xong, Tủa được làm cán bộ xã. Mẹ chồng bảo “cũng bõ cái công mẹ thằng Hòa vất vả”. Thằng Hòa và thằng Tú rồi cũng đến tuổi đi học. Chúng học nội trú dân nuôi nên ở trường cả tuần, chỉ cuối tuần mới về nhà. Ở nhà hầu như chỉ có chị và cái út. Cứ mẹ đâu con đấy, cõng địu trên lưng. Vậy mà, trời thương người chịu khó, mấy con bò trong chuồng lúc nào cũng bóng mượt, đàn lợn múp míp, gà ngan thả đầy vườn. Trên gác đầy ngô, thu một mùa phải mấy mùa ăn. Chị thấy vui khi ngày càng thấy chồng con khỏe mạnh và vui vẻ. Lúc nào chị cũng mong các con lớn lên được như cha chúng. Vậy mà, giờ mọi chuyện đã như xa lắm rồi. Hẳn như một cuộc đời khác thì phải. Cứ nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, thế nào cũng không xong, cũng không biết phải làm sao. Gửi cái út sang cho mẹ chồng, chị về nhà, rót một cốc to từ cái bình rượu thuốc chị vẫn ngâm cho anh uống mỗi tối. Vẫn ngồi tại chỗ, chị uống luôn, từng ngụm, từng ngụm nhỏ đến khi đáy cốc chỉ còn lại đám cặn nâu nâu. Xếp gọn gàng bình rượu vào tủ, cẩn thận cài cửa rồi chị mới đi nằm. Cái gường này anh thích nên chị mới mua ở ngoài huyện vài tháng trước, giờ rộng quá. Những ý nghĩ dần lộn xộn, lòa nhòa trước khi chị chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc Mai được đánh thức dậy thì trời đã tối muộn lắm rồi. Mẹ chồng chị vẫn địu con út trên lưng sụt sịt lo chị ăn lá ngón tự tử. Bà kể lể, đời người phụ nữ là thế đấy, đừng có mà làm điều gì dại dột, mình chết rồi thì con mình khổ thôi, bà già rồi cũng chẳng thể nuôi giúp được đâu. Bà tưởng con dâu gửi con để về thăm bà ngoại cho đỡ buồn. Đợi mãi đến tối mịt rồi mà vẫn chẳng thấy Mai sang đón con, bảo đứa cháu chạy sang thì thấy nhà cửa tối om, chốt cửa phía trong, lợn chưa được ăn kêu rầm rĩ… Bà sợ quá vội chạy qua, đập cửa mãi mới thấy chị thưa. Đầu óc nặng trịch nhưng chị vẫn cố ngồi dậy vấn tóc, đội khăn, đưa tay đón đứa con nhỏ đang ngủ say tít trên lưng bà. Đặt con ngủ xong, chị gượng dậy đi lại nhóm bếp đun nồi cám lợn. Đưa mẹ chồng ra cổng, chị bảo:

- Con không sao đâu, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Bên này vun xong ngô rồi, mai con sẽ sang vun cùng mẹ mấy buổi.

Bà nhìn chị ái ngại:

- Con mệt thì cứ nghỉ đi. Nhà đông người lo gì, làm mấy buổi nữa là xong- Ngần ngừ một lát bà bảo- Nhà họ Thào này chỉ có con là con dâu. Bố thằng Hòa không phải với con nhưng mẹ tin nó sẽ ân hận mà quay về thôi.

- Con không nghĩ gì đâu, chỉ lo nuôi các cháu thôi mẹ ạ- Chị nói cho mẹ chồng an lòng.

- Thế là đúng đấy. Vào nhà đi, ăn uống cẩn thận đấy.

Chị cứ đứng thế mãi khi ánh đèn pin le lói của mẹ chồng khuất sau bờ rào đá cuối bản mới quay vào nhà, nước mắt ướt nhòa…

 

Từ ngày bước chân ra khỏi nhà, Tủa chưa lần nào về nhà. Chỉ thi thoảng thấy một mình về nhà bà nội thằng Hòa. Lần nào về cũng có gửi cho Mai ít tiền nói để mua sách vở cho con đi học. Hôm nào về lâu lâu thì bà nội lại chạy qua nhà chị dắt bé Hoa sang chơi với bố. Mai thấy mấy người đàn bà trong xóm xì xào sau lưng mình rằng vợ mới của bố thằng Hòa không cho về nhà cũ, đàn bà Kinh ghen lắm. Họ bảo bố thằng Hòa mắt mù thôi. Vợ mới của nó có cái mặt lưỡi cày, chỉ được cái ăn diện thôi… Mai nghe mãi đầy cả lỗ tai rồi chả muốn nghe thêm nữa. Vậy mà có cái cứ ở lại mãi trong lòng như cái rằm nằm trong vết thương. Có điều thích ăn diện thì đúng là bố thằng Hòa rồi. Bà nội bọn trẻ vẫn nhắc lại là trước đây, Tủa chưa muốn lấy vợ đâu nhưng thấy Mai đẹp quá sợ người khác đến hỏi mất nên mới đồng ý lấy khi đang đi học đấy, sợ bạn bè cười mà. Lấy nhau rồi, Tủa vẫn hay nhắc Mai phải ăn mặc đẹp mỗi lần xuống chợ cùng nhau. Biết thế nên dù có lam lũ, vất vả nhưng Mai cũng luôn để ý ăn mặc tươm tất cho vừa lòng chồng. Chỉ là đến khi Tủa bảo Mai tập mặc quần áo phổ thông như phụ nữ người Kinh thì Mai không thể làm theo được. Đôi lần bắt gặp sự ngượng ngùng trên nét mặt Tủa khi hai vợ chồng ra phố huyện, Mai cũng thấy buồn nhưng rồi cũng quên ngay vì có mấy khi vợ chồng chị ra phố huyện đâu. Giờ lấy được người vợ biết ăn diện chắc Tủa vừa ý lắm. Có đôi lần đi chợ, thoáng từ xa thấy Tủa và vợ mới là Mai đã tránh sang đường khác. Mỗi lần nhìn thấy Tủa là Mai lại thấy nghẹn lên tận cổ. Ở với nhau gần chục năm trời, tin tưởng vào chồng, chẳng bao giờ Mai có suy nghĩ khác rằng Tủa là một người đàn ông tốt, hết lòng vì vợ con. Mãi sau này, Tủa lấy Linh rồi, cái Mẩy em gái Tủa mới cho chị biết là Linh và Tủa đã thân thiết từ hồi học bổ túc ngoài huyện rồi nhưng vì Linh sợ Tủa là người Mông, ở trong làng nên không nhận lời Tủa. Đến khi học xong trung cấp y vào công tác ở đây, gặp lại Tủa, thấy Tủa ngày càng chững chạc nên có ý trêu Tủa cho đỡ bực vì đã dám bỏ mình về lấy vợ nhưng lâu lại đâm có tình cảm thật, không muốn rời nhau, lại muốn Tủa về bỏ vợ để lấy mình. Tủa đi, một mình Mai làm lụng nuôi 3 đứa con, bận bịu nhiều việc cũng không có thời gian để nghĩ nghĩ ngợi nữa. Thằng Hòa và thằng Tú học xong tiểu học ở xã cũng đã được ra huyện học ở trường Nội trú. Cả tháng mới về thăm mẹ và em. Tiền Tủa đưa, chị đều dể dành để đưa cho hai đứa. Là con trai nhưng đứa nào cũng chăm học, biết thương mẹ thương em. Mỗi lần được về nghỉ là hai đứa lại cặm cụi đi lấy củi cho mẹ. Con út năm nay vào lớp 1, cũng tự đến lớp như lúc chị còn bé. Mỗi lần thấy con bé vui vẻ đeo cặp, chạy đuổi theo các bạn chị lại bật cười. Nó giống hệt chị ngày trước. Con đi học cũng là lúc chị địu quẩy tấu ra nương. Từ ngày ở một mình, chị cũng cho bớt một số mảnh nương ở xa nhà. Mấy người em chú của Tủa thương mẹ con chị nên cũng đổi thêm cho chị mấy mảnh nương gần nhà để đỡ vất vả. Mấy mảnh nương của chị lúc nào cũng xanh um, không trồng ngô thì trồng đậu, trồng rau, xung quanh nương mướt mát màu xanh của cỏ trồng nuôi bò. Đàn bò từ ngày bị Tủa bán đi 3 con to nhất, chỉ để lại một con bò cái gày còm thì giờ cũng đã có đến 4 con cả lớn cả bé. Cứ làm lụng được quá nửa buổi là chị lại chuyển sang cắt cỏ. Đến lúc ông mặt trời lưng lửng núi, chị mới về với địu cỏ như muốn nuốt gọn cả thân hình. Về đến nhà lại băm cỏ cho bò, pha cám cho đàn lợn trong chuồng. Đàn lợn này có hơn một nửa là vốn của Hội phụ nữ xã cho vay. Không chỉ được vay vốn, Mai còn được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách chăm thế nào để lợn lớn nhanh mà lại đỡ công chăm sóc. Vào nhà Mai chẳng ai nghĩ rằng không có bàn tay đàn ông. Mọi việc vẫn đâu vào đấy, có công có việc gì là bà nội bọn trẻ lại bảo mấy người em của Tủa sang lo giúp. Vậy nên đôi lúc Mai còn quên mất là Tủa đã lấy vợ khác mà chỉ nghĩ anh đang đi học xa nhà như trước đây. Thấy cuộc sống của Mai như vậy, bà con hàng xóm ai cũng mừng cho chị. Trước đây, ai cũng bảo rồi thế nào chị cũng đi bước nữa rồi lại khổ đàn con thôi. Vì ở cái thôn Lùng Càng muôn đời là thế. Chồng chết hay chồng bỏ thì người phụ nữ không thể sống một mình được. Ở cái vùng đất mà một gia đình bị mọi người xa lánh đã không sống được thì làm sao một thân một mình người phụ nữ có thể sống được. Ấy vậy mà Mai đã sống được mà còn sống tốt. Dạo này mỗi lần ra chợ, ai gặp Mai đều bảo chị khỏe ra, trẻ ra đấy. Mai cũng chỉ mong mình có được sức khỏe để nuôi con thành người chứ không bao giờ nghĩ đến việc đi bước nữa dù từ ngày Tủa bỏ đi cũng có vài lời đánh tiếng đến tai nhưng Mai coi như không biết. Nhà Mai nuôi một đàn chó để trông nhà. Dạo trước, mấy nhà trong thôn bị kẻ xấu vào tận chuồng dắt mất bò nhưng nhà Mai vẫn bình yên. Trộm còn sợ nên đêm đến Mai thanh thản nằm ngủ bên con út mà chẳng phải lo lắng có ai đến làm phiền. Tối nay, con út đi ngủ sớm, chắc là buổi chiều chạy nhảy nhiều quá nên mệt đấy mà. Ngồi một mình canh nồi rượu, tự dưng Mai thấy lòng bồn chồn không yên. Chiều nay, lúc địu bó củi đến con dốc rẽ xuống thôn thì gặp Pao. Pao bảo Mai để đấy Pao địu cho. Pao lại bảo sao Mai lại tránh mặt anh? Mai định sống thế này cả đời à? Hay Mai vẫn đợi Tủa quay lại?... Mai không trả lời cứ bước từng bước như không nghe thấy. Mãi đến khi rẽ vào cổng nhà chị rồi vẫn thấy Pao đứng tần ngần trên dốc.

Pao học với Mai và Tủa từ bé. Pao mồ côi cha mẹ sống ở nhà người bác. Từ bé đã lầm lì ít nói. Đến khi Mai bỏ học thì Tủa và Pao vẫn đi học tiếp. Học hết phổ thông, Pao đi bộ đội. Ra quân không biết làm gì mà mãi sau này mới thấy về nhà. Ông bác cắt cho một mảnh đất ở đầu thôn, chỉ hơn tháng sau đã thấy một ngôi nhà trình tường ba gian hai chái, mái lợp ngói máng chắc chắn mọc lên. Xung quanh nhà, bờ rào đá được xếp ngay ngắn. Ngay trước sân là mấy chuồng chim bồ câu, lúc nào cũng thấy bay lên bay xuống nhìn ấm cúng lắm. Pao có nghề thợ xây, nghề đục đá làm chân cột nhà… Pao về một thời gian là cái thôn Lùng Càng có ngay một đội thợ chuyên nhận việc xây dựng nhà cửa, khai phá đá làm đường. Tay nghề khá, làm cẩn thận mà giá thành lại rẻ hơn những người khác nên Pao cũng thường xuyên nhận được việc làm cho mình và mọi người. Chịu khó việc nhà, rộng rãi với việc của mọi người xung quanh nên về làng được vài năm là Pao được mọi người bầu làm trưởng thôn. Những việc này Mai biết cả, kể cả việc đã từ lâu Pao muốn giúp đỡ mẹ con chị nhưng không muốn nghĩ lung tung nên chị cứ coi như không biết, không quan tâm.

 

Nắng vàng hươm trải khắp thung lũng. Lâu lâu mới được một ngày nắng đẹp. Cả sáng nay Mai ở nhà giặt giũ phơi phóng. Đám váy áo đủ màu sắc được phơi thành từng dãy từng dãy trông thật vui mắt. Xong việc chị mới đi đun nước gội đầu. Tóc Mai dài đen nhánh. Hàng ngày, ngay từ sớm thức dậy, vẫn còn ngồi trên gường, việc đầu tiên của chị là vấn tóc, đội khăn. Đôi bàn tay của Mai đã quá quen với việc này từ khi chị bắt đầu là thiếu nữ rồi nên không cần lược, không cần gương mà đường nếp tóc vẫn gọn gàng chặt chẽ. Đúng là mái tóc của người đàn bà Mông ngoài những lúc gội đầu ra chả mấy khi được nhìn thấy ánh mặt trời. Dẫu là hiếm hoi nhưng Mai thích nhất là những lúc được ngồi hong tóc trước hiên nhà. Những lúc như vậy, vừa chải đầu vừa mân mê những sợi tóc óng mượt, Mai quên hết mọi chuyện buồn vui.

- Có ai ở nhà không?

Giật mình bởi tiếng đàn ông, Mai chưa kịp vơ chiếc khăn quàng tạm lên đầu thì Pao đã bước vào trong sân. Bị Pao bắt gặp trong lúc mái tóc xõa tung khiến Mai bối rối mãi mới hỏi được một câu:

- Có việc gì không?

Nghe Mai hỏi, Pao như sực tỉnh vội vàng nhìn đi chỗ khác.

- Có, tôi có việc của thôn muốn hỏi Mai- Pao nghe giọng mình mà tưởng như nghe giọng của người khác. Chưa bao giờ Pao nhìn thấy Mai với điệu bộ như hôm nay. Mái tóc dài uốn lượn như sóng ôm lấy gương mặt thon gọn đang đỏ bừng vì xấu hổ của Mai làm Pao không cất nên lời. Pao thấy Mai chẳng khác gì so với thời con gái, những khi Pao thường lẽo đẽo theo sau mỗi phiên chợ để chỉ đứng từ xa nhìn Mai và đám con gái lựa chọn váy áo. Hình ảnh Mai với đôi má ửng hồng, khẽ khàng nhìn trước nhìn sau rồi mới ướm chiếc áo ưng ý lên người cứ ám ảnh Pao mãi cho đến tận bây giờ. Ngày hôm nay, nỗi vất vả cũng không làm phai đi ánh hồng đó trên gương mặt Mai, vẫn đôi mắt nâu dịu dàng với hàng mi cong vút. Có chăng chỉ là nước da xạm đi đôi chút, đôi mắt trong veo trước đây giờ trở nên thẫm buồn nhưng Páo thấy Mai như thế càng trở nên đằm thắm hơn. Anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thương yêu mà chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như lúc này. Anh bảo:

- Mai ngồi xuống đi, tôi nói chuyện một lát rồi sẽ về ngay.

- Vâng. Mai đưa cho Pao chiếc ghế con.

- Trên xã đã chọn gia đình Mai để xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình của xã. Xã cũng sẽ đầu tư cho gia đình Mai thêm vốn để làm hầm bioga, ý của Mai thế nào?

Hầm bioga thì Mai cũng đã nghe nói đến và cũng đã có ý định để một thời gian tới bán bớt một con bò rồi sẽ làm. Có hầm bioga, Mai sẽ không mất công mất sức đi kiếm củi đun nữa vì bây giờ kiếm được bó củi đâu có dễ. Rừng thì đã chia cho các hộ dân, ai cũng lo bảo vệ lấy đâu củi mà chặt. Giờ nếu được xã cho tiền để làm thì cũng tốt thật nhưng rồi họ lại lấy mình làm mô hình điểm mà mình làm không tốt thì sao, cũng xấu hổ lắm. Nghĩ vậy, Mai bảo:

- Anh chọn nhà khác đi, tôi một mình không làm được đâu.

- Mai có phải làm gì đâu vì mọi thứ Mai làm như bây giờ đã là rất tốt rồi mà. Cán bộ trên xã cũng đã xem xét bàn bạc rồi, họ cũng bảo có mấy nhà làm được như Mai đâu. Mai làm thế nào thì cứ nói lại với mọi người trong thôn, trong xã như thế để mọi người học theo thôi- Ngừng một lát, thấy Mai không nói gì, Pao mới nói tiếp- Mai xem, có ở đâu xa đâu, ở ngay thôn mình đây, có bao nhiêu nhà có cả vợ cả chồng mà có làm được như Mai đâu, vẫn còn có hộ thiếu ăn, hộ nghèo, con cái thì bắt ở nhà đi làm thuê. Người lớn thì không nói làm gì nhưng nhìn trẻ con thế thì thương, không giúp không được- Rồi Pao tự cười ngượng ngập- Mai đừng cho là tôi làm trưởng thôn nên nói thế nhé, tôi nghĩ thế từ lúc còn bé rồi.

Nghe Pao nói, Mai thấy ngạc nghiên lắm. Từ nhỏ Pao đã phải sống với ông bác nhà cũng nghèo, ăn chả đủ no, mặc chả đủ ấm thế mà đã biết nghĩ cho người khác. Còn mình, cả đời chỉ biết cắm cúi làm lụng cho nhà mình, chả bao giờ nghĩ được cái gì ngoài chuyện gia đình mình.

- Nhưng không biết có làm được không? Mai ngập ngừng.

- Được chứ. Thống nhất thế nhé, tôi sẽ về nói lại với các anh ở xã. Mai đừng ngại. Thôi, tôi về đây.

- Vâng.

Pao bước ra khỏi cổng rồi, Mai mới dám nhìn theo. Pao vẫn như thế. Dáng người xương xương nhưng lại có vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ. Bóng anh xa dần lẫn vào trong đám ngô đang lên xanh rì. Được nắng, mọi vật như đều hân hoan, lung linh…

 

Từ buổi trưa Pao đến nhà Mai, mọi chuyện cứ trong một giấc mơ. Mai đã làm được những điều mà trước đây Mai luôn nghĩ mình không bao giờ làm được. Pao được xã giao cùng tốp thợ của mình đến xây hầm bioga cho nhà Mai. Sau khi được hướng dẫn cách sư dụng bếp ga, Mai không nghĩ chỉ cần bật bếp là có lửa để đun nấu. Từ giờ chị sẽ không phảI lo lắng mỗi ngày về chất đốt nữa. Tốt hơn nữa là chuồng trại của đàn bò, đàn lợn luôn được vệ sinh không gây ô nhiễm ra xung quanh, nhà cửa cũng vì thế mà thoáng đãng, sạch sẽ hơn. Xây xong hầm, Pao còn sửa sang lại chuồng bò, chuồng lợn cho chắc chắn. Chị bảo không cần đâu thì anh bảo mấy tấm cốt pha này xin được không mất tiền đâu, nếu ngại thì Mai cứ tính tiền rồi trả cho anh. Nói vậy nhưng Mai biết là nếu chị đưa tiền thì anh sẽ không vui. Chẳng phải riêng nhà chị, trong thôn, nhà ai có việc gì giúp được là anh cũng đến giúp ngay. Hóa ra, tốp thợ đi làm cùng Pao đều là người của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người thì ít nương, người thì không biết làm ăn, có cả những người lười biếng trước đây suốt ngày uống rượu say khướt… Họ theo anh, vừa học nghề vừa làm thợ lại có thêm thu nhập cho gia đình. Giờ Mai thấy ai cũng thay đổi, vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Mấy người đó bảo Pao ra quân khỏi bộ đội không về quê luôn là vì đi tìm việc làm. Anh tìm việc cũng chẳng khó khăn gì vì có sức khỏe và cũng chẳng phải việc cao sang gì mà anh theo một tốp thợ xây dựng của một ông chủ người Vĩnh Phúc- nơi được tiếng là có tay nghề cao về xây dựng. Anh nghĩ mãi rồi, vì người vùng cao không biết nghề này nên có việc gì lại phải thuê thợ từ miền xuôi lên, trong khi đó người lao động ở trên mình thì nhiều, đang không có việc làm, có người phải sang tận Trung Quốc làm thuê. Ngay từ lúc đó Pao đã nghĩ mình sẽ học nghề này rồi về truyền lại cho anh em trong thôn cùng nhau làm lụng thế nào cũng sống được. Nghĩ là làm, mất mấy năm cần mẫn, chẳng việc gì mà anh không học hỏi nên giờ vốn liếng về xây nhà xây cửa cũng kha khá. Thấy anh lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, Mai cũng dần thấy bớt ái ngại mỗi khi gặp anh. Mỗi lần cán bộ xã đưa bà con các thôn bên về nhà Mai để mọi người cùng tham khảo mô hình phát triển kinh tế gia đình, Pao đều có mặt để giúp Mai mỗi khi chị bối rối không biết cách nói để cho mọi người hiểu hết ý mình. Sau mỗi lần như thế, anh đều bảo Mai làm tốt lắm. Mai nói thế mọi người mới hiểu mà biết cách làm theo chứ cán bộ nói thì rất tốt nhưng dân mình nghe có lúc hiểu không hết nên không dám làm theo. Mai thì không nghĩ được nhiều như thế, chỉ nghĩ đơn giản mình làm thế nào thì mách lại để mọi người thấy muốn thì làm theo thôi. Ví như nuôi bò của người vùng cao thì không đâu bằng. Có nhiều nhà người Mông, chuồng bò còn được làm chắc chắn hơn cả nhà ở cho con người. Chỉ có điều con bò cũng cần được tiêm phòng cẩn thận, thường xuyên. Nếu cán bộ thú y chưa đến thì mình phải đi tìm cán bộ chứ cứ đợi đến khi xảy ra dịch bệnh mới lên báo cán bộ thú y thì không kịp đâu. Rồi chuyện chăn nuôi lợn nữa. Người dân mình có tập quán là nhà nào cũng làm chuồng lợn, thả vào đó một vài con nuôi để tết thịt. Có nhà nuôi cả năm mới được một con lợn. Có nhà làm chuồng lợn rất chắc chắn, rất đẹp nhưng chẳng nuôi được con lợn nào lớn vì người ta để chuồng lợn ở ngay sườn dốc, gió lùa tứ phía, lợn lúc nào cũng phải xù lông lên để chống rét nên không béo được mà hay ốm chết. Mai bảo chuồng lợn phải ở nơi thoáng đãng nhưng cũng phải kín gió, nhất là vào mùa lạnh. Chỉ có sạch sẽ, ấm áp thì lợn mới mau lớn vì chúng ăn xong là ngủ. Mai bảo cứ 3 ngày chị nấu một nồi rượu ngô. Rượu thì đã có hợp tác xã của xã đến thu mua về lọc lại đóng chai bán ra thị trường, giờ là đặc sản của xã mình rồi đấy. Còn bã rượu dùng để chăn nuôi lợn, lợn lớn nhanh mà lại không tốn ngô… Chị bảo thực ra những việc này nhà nào cũng làm cả rồi chỉ là làm không thường xuyên, không coi đó là việc chính trong nhà mà hầu như chỉ bỏ nhiều công cho việc làm nương thôi. Nhà nào cũng coi làm nương là chính, chăn nuôi chỉ là phụ. Giờ mà ai cũng bỏ công sức cho chăn nuôi như bỏ công sức ra làm nương thì chắc chắn sẽ không còn mấy hộ nghèo đâu. Nghe Mai nói thế mọi người đều cười và trêu chị, cứ mỗi năm bán hai lứa lợn, mỗi lứa năm, sáu con thế này thì nghèo làm sao được. Mỗi lần được nói chuyện với mọi người như thế, Mai thấy vui lắm. Trước đây, Mai luôn nghĩ mình sống một thân một mình chỉ cố gắng làm sao nuôi các con nên người. Niềm vui duy nhất của chị là mỗi khi thấy các con kể những chuyện ở trường, ở lớp, thấy các con đứa nào cũng tự giác học hành. Giờ mỗi khi có người tìm hỏi chị xem lợn bỏ ăn thì làm thế nào? giống cỏ mới chị trồng cho bò có tốt không để nhà họ trồng theo hay chỉ vài trẩy đậu tương giống cho các hộ khó khăn… cũng khiến chị thấy lòng vui vui, thấy mình gần gũi và có ích hơn cho mọi người xung quanh.

 

Được mưa hơn nửa tháng trời, đám cỏ cuối nương mọc lên tua tủa xanh thẫm, những chiếc lá cỏ to như lá mía sắc lẹm. Buộc khăn kín mít mặt, Mai nhanh tay tỉa từng lá cỏ. Loáng một lát đã được một buộc to đùng, địu lên vai trông như một búi cỏ biết đi. Mưa tạnh từ sớm, trời cũng đã hửng nắng nhưng đường thì vẫn trơn quá. Bấm mạnh chân vào chiếc ủng nhựa vừa bước đi Mai vừa có ý nghe xem có thấy tiếng xe máy của Pao không. Không hiểu có việc gì mà gần tháng nay không thấy anh tạt qua nhà. Vì công việc nên Pao thường xuyên phải ra xã, lên huyện. Mỗi lúc như vậy, anh thường chạy qua hỏi xem Mai có cần mua gì không hay có nhắn nhủ gì cho anh em thằng Hòa ngoài huyện không. Cũng không vào nhà mà Pao thường dừng xe ngoài cổng rồi hỏi với vào khi thấy Mai đang băm cỏ ngoài sân. Chỉ khi phải bê bao phân bón hay bao cám Mai gửi tiền mua thì anh mới bước qua cổng vào hiên rồi cũng đi luôn, chẳng kịp cho chị cám ơn. Lúc đầu Mai nghĩ chắc anh nhận được việc ở nơi khác nên phải đi làm xa. Mấy hôm nay cứ thấy lòng thắc thỏm không yên chẳng hiểu vì sao. Chiều qua, bà nội bọn trẻ sang nhà. Bà kể chuyện vợ chồng Tủa cho chị nghe. Bà bảo bà giận thằng Tủa lắm nhưng giờ thấy nó thế lại thấy thương. Lấy nhau cũng được mấy năm rồi mà vợ chồng không sinh được đứa con nào, suốt ngày cãi nhau, chả biết ở với nhau được đến ngày nào. Bà bảo mấy lần lên nhà Tủa, thấy nhà cửa tung tóe, bà cũng chỉ bảo đều là cán bộ làm thế không biết xấu hổ à rồi về. Dạo này Tủa về có ý sang thăm nhà cũ nhưng xấu hổ lại thôi. Bà biết lòng nó hối hận lắm rồi, nó làm thì nó phải chịu nhưng dù gì nó cũng là bố của mấy đứanên bà chỉ mong hai đứa quay lại với nhau. Chả biết nói sao chị đành bảo bà không phải nghĩ ngợi nhiều lại đau đầu, nhà bố thằng Hòa chắc sẽ không sao đâu. Nói thì nói thế thôi, lòng người già bao giờ chẳng mong điều tốt cho con cái nhưng mà bát nước đã đổ xuống đất rồi thì làm thế nào nào hớt lại được nữa. Cái bát đã vỡ rồi thì có hàn gắn thế nào cũng chả đựng được nước đâu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Mai không nói ra sợ bà nội bọn trẻ buồn. Vừa làm vừa nghĩ lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia mà lòng chị vẫn không yên. Hay là Pao ốm? Ý nghĩ này ập tới khiến Mai giật mình. Đang băm cỏ cho bò chị vội buông dao chạy vào nhà vấn lại khăn, thay cái áo cánh mới màu xanh nhạt rồi ra bể nước rửa mặt. Nước mát làm Mai trấn tĩnh lại, khiến chị lại ngập ngừng bước chân. Nhưng nếu anh ốm thật thì sao, nếu anh đi đâu chắc sẽ phải nói với chị một lời chứ. Thôi cứ sang nhà xem thế nào. Dẫu thế nào thì thời gian qua, anh đâu còn là người xa lạ với chị nữa.

 

Chị chưa một lần bước đến cổng nhà anh. Chiếc cổng gỗ có mái ngói, trên đặt mấy giò phong lan xanh tốt. Chị đẩy cánh cổng khép hờ bước vào trong sân. Không gian lặng lẽ vẫn chỉ có mấy con chim bồ câu bay lên xà xuống nhặt những mảnh ngô hạt vương vãi trên sân. Thấy cửa vẫn mở, chị đánh tiếng:

- Có ai ở nhà không?

- Mai đấy à? Mai ngẩng lên đã thấy anh đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Nhìn chị trìu mến anh bảo:

- Mai vào nhà đi.

Mai vào nhà, khẽ khàng ngồi xuống ghế. Ngôi nhà được sắp đặt khá ngăn nắp. Trên tường ngay bàn uống nước là những chiếc khung kính treo các loại giấy khen, có cái từ lúc anh đi bộ đội. Anh cười bảo chị:

- Mưa gần cả tháng, hôm nay mới có tí nắng nên Mai đến nhà tôi là phải. Đùa vậy thôi, Mai tìm tôi có việc gì không?

Gặp Mai, nét mặt anh rạng rỡ hẳn ra nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, xanh xao. Chị tần ngần:

- Anh ốm đau thế nào mà không nói một tiếng.

- Mai lo cho tôi thật sao- Giọng anh chùng xuống. Cả tháng nay ốm đau nằm nhà, ngày nào anh cũng mong chị sang thăm nhưng rồi vẫn mãi chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Nằm trong nhà im lìm, mỗi khi có người đánh tiếng ngoài cổng anh lại mong đó là chị. Đã mấy lần anh định nhờ người sang báo với chị một câu nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn không hiểu được lòng chị giờ ra sao.

- Anh ốm đau thế nào mà người ra nông nỗi này?

Giờ nhìn kỹ mới thấy anh gầy quá, râu tóc lờm xờm hết cả. Mai hỏi mà nước mắt chỉ trực trào ra. Anh rót cho chị chén nước rồi qua ngồi cạnh chị, giọng vỗ về:

- Anh không sao đâu. Chỉ là bị đau dạ dày một tí thôi, đã lấy thuốc về uống sắp khỏi rồi. Mai không phải lo lắng nữa. Nằm nhà lâu quá anh cũng thấy sốt ruột không biết Mai thế nào? Mai cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Mai ngồi lặng lẽ, cứ để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi. Đã từ lâu rồi, chị tưởng như nước mắt mình đã cạn khô. Cũng giống như mẹ, chị không bao giờ muốn con cái nhìn thấy mình rơi nước mắt nên dù có chuyện gì cũng cố nuốt vào trong. Lâu rồi thành quen. Vậy mà giờ đây chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Những nỗi ấm ức, cay đắng trong lòng cũng vỡ òa theo những giọt nước mắt. Anh khẽ khàng ôm chị vào lòng…

Ngoài sân, những con chim bồ câu vẫn bay lên bay xuống, cần mẫn nhặt những mảnh ngô hạt vương vãi khắp sân... ./.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đá là câu hát lời ru
Có một chiều anh ngồi bên cửa sổNgắm hạt mưa tí tách ngoài hiênGió lao xao nghe câu thơ dang dởMây ngủ sườn non, nỗi nhớ cao nguyên
30/06/2012
Trước Cổng trời Quản Bạ
Trốn cái nắng nóng mùa hèTrốn kẹt xe, đường tắcTrốn ồn ào bụi bậm cùng những bon chen chợ đờiTrốn cơn bão đang hình thành ngoài khơiTrốn cái lặp lại nhàm chánTrốn chạy nỗi nhớ em quay quắtTôi lên biên cương Cao nguyên đá Đồng Văn ngút ngàn tít tắp
30/06/2012
Ngày mẹ sinh con
Mẹ sinh conkhông nhằm tháng đói trông raNgậm ngùi conchuỗi ngày trông lại
30/06/2012
Mẹ đã cho con
Mẹ cho conngười đàn ông cương trựcMẹ nuôi bằngdòng sữa của cánh đồng gió thốchạt sóng của biểnlời ru của đại ngàn.
30/06/2012