Giới thiệu tác giả mới: NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
Sinh ngày 15.5.1951, quê quán: Hiền Quan, Tam Nông Phú Thọ, trú quán:P.Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ, Đại học Kinh tế quốc dân. Là hội viên Hội Nhà văn Việt
Tác phẩm: - Mắt chiều (tập thơ, NXBHNV 2007)
- Nơi cành cong (tập thơ, NXBVH 2008)
và nhiều ấn phẩmvăn học khác
- Sắp xuất bản Hồn Quê ( trường ca), Hương trinh nữ(tập thơ)
Giải thưởng: Giải B văn học nghệ thuật 5 năm tỉnh Phú Thọ, giải B (không có giải A) cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, giải thưởng tạp chí VN Đất Tổ, chung kết cuộc thi thơ trữ tình báo VN, chung kết cuộc thi thơ về Hà Nội do đài phát thanh THHN và Báo VN tổ chức nhân dịp ngàn năm Thăng Long-Hà Nội.
Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của anh :
Ngậm ngùi Khau Vai
Chiều xác xơ gió tím
một hồn lau đi tìm
tiếng gọi vọng vang hốc núi:
“Bà ơi, bà ơi…”
đá đáp lời trùng trùng…
Cứ mỗi năm
Họ như hai sợi dây thừng đứt
Mang xuống Khau Vai chắp lại một lần
Thông mã vĩ nghiêng xuống
Nở xanh vòm chứng nhân
Che chỗ nối xoắn xuýt
Năm mươi năm
Giờ ông lão một mình
Lặng lẽ pho tượng cổ
Giót say lên chỗi ngồi năm trước
Vàng mã bay thăm thẳm khuất trùng
Rồi khật khưỡng
Như đoạn dây thừng cao nguyên.
Giấc mơ sâm cầm
Từng mong dù chỉ một lần
Có ngày ‘‘rợp bóng sâm cầm ’’ Hồ Tây
Tôi về hỏi gió heo may
Còn vương sợi nắng nhẹ bay chim về
Ừ thì nhà mọc quanh đê
Chửa xa xăm chút tình quê …lên thành
Ừ rằng hồ đã bớt xanh
Ngoài kia bao ngọn gió lành thảnh thơi
Chuông chùa, sương khói chơi vơi
Mấy ai đi hết một đời nước non
Bể dâu bao cuộc vuông tròn
Giữ xanh giọt nước là còn vì nhau
Lục bình níu bóng thuyền câu
Rong rêu nợ nắng chút màu mưu sinh
Chẳng tin trời cứ lặng thinh
Có đâu đời cũng vô tình chim ơi
Niềm mơ gửi gió lên trời
Sâm cầm vỗ cánh mây vời vợi bay.
Nửa
Nửa ngày là chạm bờ đêm
nửa như người đợi bên thềm cô đơn
nửa mây nguyên vẹn nguồn cơn
đời như nửa bóng chập chờn ngày xanh
nửa mưa nửa gió yên lành
nửa thương yêu sẽ hóa thành nổi nênh.
Mang về chầm chậm
Mang về
Đồng Văn
đá núi trập trùng
hoa đào nở như người dạo hội
cứ khoan thai khoe sắc tháng ba
đá lom khom ngửa mặt
dựng biên cương
có hòn đá vượn ngồi đau đáu
chưa kịp hóa người mới đó đã triệu năm
lẫn trong đá
người H- Mông
khô khát đợi mưa con thơ khát sữa
Mã Pì Lèng
chắt từng giọt vú đá tóp teo
cứ vài bước
con bò khựng lại
lệch vai cày
bước chậm vã mồ hôi
tơ tướp gió nơi đâytừng ngọn cỏ
quay lại Cổng trời tôi đếm gió
gió thanh la trên khuông đá bạt ngàn
rưng rức đá cao nguyên
đã thắp lên một nhân loại đá
tỏ giữa loài người nguyên vẹn Đồng Văn
mang về! mang về !
cả chợ tình Khau Vai chưa gặp
chầm chậm cho người khắc khoải tìm nhau.
chầm chậm giữa cao nguyên xe về không ngủ được.
Mùa buồn
Bây giờ ruộng cứ tự nhiên
bứt đi cỏ nả mà lên thị thành
câu ca : “tát nước đầu đình”
đời xưa truyền đến đời mình…nổi trôi
xóm chòm như một cái nôi
tiếng gà gáy mấy quả đồi nhặt thưa
mưa giăng non nỉ cánh cò
giànbầu nghiêng xuống lơ ngơ cả chiều
ngõ đồi đau ít thương nhiều
đồng quê thả rợp cánh diều sang sông
vẳng nghe gió ngủ ngoài đồng
tiếng cày “vặt , diệt” còn không mọi lần
tháng ba hoa gạo tần ngần
tôi đi thả những bước chân- mùa buồn.
Quả nhãn khô trên cành
CHO Đ.
Còn một mình ở lại
từ năm nào ai biết…
ẩn mình trong kẽ lá có hay
để lại ngoài kia lượn lờ bầy ong bướm
mùa dập dìu
quả ngậm ngọt đầy tay
tất cả đi rồi
nhựa đã hàn lên mùa hương sau biếc
anh vẫn về chuyện trò dưới bóng cây
mà đâu biết
giọt nguyên sơ đọng buốt cả đông gầy
em hóa người con gái
đợi chờ heo hắt bàn tay
có phải sinh ra cô đơn cho bớt cô đơn
hay để biết trong mùa vẫn còn mùa dai dẳng
trong ngọt ngào tình yêu chát đắng
và lãng quên có cớ trở về
hay tận cùng khổ đau hóa đá vọng phu
em
tự khô mình bọc bao lấy hạt
mùa xuân chậm trễ bao giờ.
Mưa rơi
Hoạ bài thơ “Phút chót” của LTH
...Nàng bước vào quán trọ
mưa rơi
cây vẫn cần mưa rơi
người mộng mị chăn dắt nỗi người
bịt tai sấm chớp
len lén mắt phố phường
đèn đỏ cầu thang
gài then số phận
đêm của tình yêu hay đêm của hận
của một ly đi một dặm đường đời ?
tiếng nấc chui qua ổ khóa
thành đêm nhân gian
đêm mang thai của mây
của gió ngàn
rơi rơi...
con đường trơn trượt …
Thu cảm
Lá reo hết cuộc rong chơi
còn mang tiếng vọng mâý thời heo may
một đời vịn lá mà say
sáng trơ đâu tiếng reo tay gió ùa
đáy thu loãng tiếng chào thưa
cát hây hây má hứng mùa chơi trăng
anh về đọng xuống sông bằng
thoảng trong cái lạnh sao giăng chớm già
vẫn còn chiếc lá la đà
ta hồn nhiên vẫn chưa qua bóng mình.
Hương trinh nữ
Chùm trinh nữ hờn ven lối cũ
em hiện về đâu đây?
làn hương đi qua mặt giếng làng gầy
ánh mắt nhìn chan chứa
đường rơm thơm nếp cổ
những mùa trăng vu quy
nụ hôn chưa lần ngỏ
người biết lớn chim biết về làm tổ
người bỏ đi lỡ dở chân trời
ba mươi năm vẫn bàn tay ấy
run run niềm cố hương trở lại
thời đuổi bắt vô tư
bắt được rồi sao áo em lại rách
để vạt chiều trong gió tím ngẩn ngơ
em như cây xấu hổ
khép một đời trong trắng nơi anh.
Những mảnh vỡ
Chiếc lông chim về đất còn luyến tiếc trời xanh
Khi thành chổi còn tíu tít trên trần
Bình cổ ngậm mảnh rơi trên miệng lặng câm
Bóng thời gian là bóng cuối chiều tàn
Có đức tin truyền giữ suốt ngàn năm
Như ngọn lửa trong bầu trời đêm
Sự mềm yếu thân mầm lại hồi sinh trên sỏi đá
Nhưng lợi danh tiềm ẩn
Nơi tham vọng phù du ý thức
Cạm bẫy đồng hành cùng bóng đen
Thân xác cộng sinh mảnh vỡ vô hồn
Sẽ chẳng còn ai chờ làm mẹ
Khi cầu xin con mình chỉ giống cha
Đừng nói yêu hoa hồng khi con tim đông giá
Trước hòa ca giao cảm âm dương
Sẽ nở dù muộnmàng giấc mơ
Khitrống vắng giản đơn là bến đợi
Con chim công còn đủ tự tin ?
Xòe vũ điệu khi vây chen bầy quạ
Đầy vụn vá ơ hờ nơi bến lở
Chứng nhân gì ngọn nến trước lời ghen
Khi cánh tay như bão lật cành lên
Có ai đoán định
Mỗi mảnh ghép bao phần trăm bền vững
Để một ngày chợt nhận ra
Hạnh phúc mềm như gió
Nếu ai ngỏ lời chia
Sẽ trôi về hai ngả /
Mở khép
Tôi mở cửa vào cõi mơ
Bằng con mắt khép
Chốn chạy khổ đau giông giá lụy phiền
Hồn nhiên tôi đứa trẻ ngủ nhiều hơn thức
Kìa dòng mê đang trào dâng cơn lũ phù sinh
Nước ta uống có rủi may tiền kiếp
Ngõ quê chưa một lần đánh số mang tên
Nẻo xa khuất thẳm sâu miền ký ức
Giải mã dối gian tôi tìm đến cuộc say
Thương bầu bí giàn mưu sinh khỏa lấp
Nghe tiếng ai bàng bạc bước chân cò
Hay dáng mẹ tôi trên luống đời ngửa sấp
Qua rừng chiều ủ nắng sốt tương tư
Sao buốt giá hồn lều cô phụ
Ngược lối mơ màng chạm ngõ người yêu cũ
Cánh hoen mờ bỗng đập phía hư vô
Tiếng gà vỡ giật mình con mắt lộ
Chập chờn tôi cõi thực hay mơ?
Lại về với gió
Ngày ta còn bé gió đã mênh mang
Cho dù bầu trời cô đơn không bóng mây hay đầy ắp đại dương
Gió trong giấc mơ tôi thoảng ánh lụa mềm không áp lực
Ta nghe gió tiếng hồi hộp mùa sang,tiếng gió sàng trên cánh đồng cỏ ướt
Lấp lóa sóng trăng trôi
Trong cơn mê gió trở về bên liếp,rì rào qua khe mở của gió củatrăng tiếng tự tình
Những cánh buồm no chở ước mơ gió của em
Hay bập bùng ánh lửa rạ rơm chiều đông
gió với ta chan hòa tri kỷ
Không đòi bổn phận như lòng tốt không giới hạn
Lang thang khắp thế gian tặng quà như ông già Noel không toan tính
Còn gì cam chịu và hào phóng như gió
Vật vã hóa thân cho cuộc biến đổi diệu kỳ trong lò luyện
Lặng câm vĩnh hằng trong gạch sắt thép xi măng
Đôi khi bật lên tiếng thét gào báo những cơn đau từ đất
Những đền đài hoang phế lãng quên
Như nhắc nhở vô tri buốt lạnh linh hồn
Vần vũ mây xám ào ạt đại dương không biên cương
Có khi về im lìm bên vệ cỏ dấu buồn
Tôi thường mở cửa ra đón gió vào
Muốn nói với gió rằng gió chính là niềm đam mê
tôi khát sống /
Có một tình yêu
Có một mặt trăng không có đất đai
Có một tình yêu phì nhiêu như đất
Anh đi tìm hoang sơ anh gặp
Và nguyện hiến sức mình gieo hạt trăm năm
Vỉa đất gieo trồng không có ở mặt trăng
Chỉ vằng vặc trên trời trăng làm chứng
Anh dựng một túp lều tim em là tâm điểm
Nơi giao hòa phong thủy núi sông em
Xin em cứ phù sa huyền bí dịu êm
Một chút cô đơn giống như đồng bạc lẻ
Em không bán mua cùng không dùng tích lũy
Để anh nhận ra đôi mắt bồ câu
Tận đáy trung trinh như ngọn lửa đèn dầu
Trên mảnh đất phì nhiêu em trao tặng
Anh chẳng bới đào để em đau
Chẳng có cây nhiều gai lá đắng
Bền rễ cỏ xanh cho đất chậm bạc màu
Và chăm chút cho đúng kỳ trái ngọt
Dâng tặng em mỗi sáng nụ hoa đầu
Dù có lúc đông tàn nắng úa
Muộn đôi ngày chậm trễ vẫn cho nhau
Có một tình yêu phì nhiêu như đất
Anh trồng lên hạnh phúc của đời mình /
Mắt chiều
ánh mắt lăn dài theo vợi nắng
Dập dờnviên mãn đồng cỏ biếc xanh
Rớt trên lá cành khế ước mặt trời phập phồng trễ nải
Những vượt chen lầm lũi đời thường
Làm rã rời những đám bụi như bị xua đuổi
Dải phân cách luồng đường cũng sang hèn như thổ lộ
Phố sinh sôi giờ tan ca.
Chiều muôn lối hẹp
Dòng sông sửa soạn dìm đuối những màn ngày
Con đò mỏng như mi mắt khép
Em chạy qua anh bã bời
Nhưng rủi may lại là chuyện khác
Bầy lá sau lưng dồn đuổi con đường
Con đường cuộn vàng phù sinh nơi bất tận
Khoảng trống mở toang phía không tên
Nơi ta mất nhau giờ đong đầy kỷ niệm
Vệt chân trời như đêm hỏa hoạn
Trăng bò lên như mặt người dưng
Khuôn mặt em vụt nhanh vào ngõ hẻm
Con mắt chớp đồng pha
Giáng chiều sên sến váng
Kịp hiện lên đồng giao cánh cò chớp trắng
Mang theo mắt chiều
bỏ ngỏ vào đêm /
Chân dung mộc
Này cây thông!
Ta với anh cùng họ hàng
Hãy hỏi tóc kim ngày xanh mắt biếc
Hỏi thân lẳn chắc cánh tay ưa trần
Hỏi dòng dòng nhựa sống
Khi động buồn khi trở gió khi tắt nắng
Sống thẳng vui đời ta
Trong ngôi vườn ông bà
Mùa ra giàng tíu tít
Anh hát tôi nghe
Buổi trai tung hoành đi đánh giặc
Hai đầu võng tựa cánh ru ca
Nghe trong gió ù ơ tiếng mẹ
Thầm thĩ trăng, xa nhớ bỗng gần
Ta đa mang số phận
ở thành quê đi lưu dấu
Trùngnhớ trùng thương
Mộng chân trời mơ về cổ thụ
Cháy cho khát vọng vô thường
Này thông ơi
Ta sinh mang mệnh mộc
Cha bảo hãy như thông
Vi vút gió mây trời…
Rừng xanh
Khi lưỡi rìu chớp xuống gục đổ thân cành rung lên tiếng nấc
Khỏa lấp nào chực ùa vào dấu xanh lãng quên
Tiếng cười bước qua nỗi đau gốc lìa âm thầm trong bóng tối
Mơ cuộc trở về nguyên sinh
Tôi nhìn cây như báu vật của đời mình
Mỗi đời cây nhen nhóm nơi tôi đức tin chung sống
Mẹ thả tôi lên mặt đất xanh
Mong đi hết đời mình trong xanh màu hy vọng
Dắu ấn tuổi thơ cây đa làng bến nước rừng đại ngàn che chở thủa chiến tranh
Còn thẳm sâu trong nhọc nhằn ký ức
Những toan tính đích không cùng trước mặt
Chỉ còn bóng cây mỏng dần trên đất
Ta nghe rừng chiều nay liêu xiêu mây trôi lạc phương
Nghe lũ quét xẻ thịt đất đồi âu lo nghẹt thở
Cây cổ thụ ngàn năm những bậc đá mòn dấu chân tiền sử
Một sớm mai bặt dấu nơi nào
Về ngơ ngác một khoảng trời hoang đổ…
Sao người ta nỡ phá rừng ?
Sự sống nơi này giống như trò phản bội
Khi rút dây động rừng, khi rút ruột rừng tận cùng tội lỗi
Ta mang gì lên trời bịt lỗ hổng lỗ đen
Trong tim người những hang xanh băng hà lạnh buốt /
Làng Tôi
Vòng cung sông Thao ôm vào lòng thị xã
Bên kia lở bồi ấy làng tôi
Tuổi thơ lặn ngụp ngợp sóng phù xa đỏ
Chúng tôi vớt oan hồn củi mục
Đốt lên thoát xác chiều tà
Cánh đồng căng gió theo triền đê
Những con bò nhuộm vàng nghi ngơ thời tiền sử
Lối thoát lên đồi thưa mờ như bỏ
Bước lên gặp tán cọ xòe tay vẫy nắng đung đưa
Muốn mang về cho emchiếc lá
Che suốt mùa nắng mưa
Muốn dặn em chuông nguyện nhà thờ chia ngày gióng giả
Con gái đừng ngủ trưa
Đường đến lớp mưa trơn đừng ngoái lại
Không ai giữ nổi bước chân em ngày thiếu nữ
Giờ đã là thiếu phụ
Cuối vòng cung cửa biển ngang tàng
Đồng Vương là do dải đồi gặp con đường
Nơi tôi thả tiếng khóc lên chuyến đò định mệnh
Bàn chân trần mẹ cha tôi in dấu hài lên số phận
Cả đời không ngoài nắng mưa
Không ngoài người sau trâu trước
Tôi neo bến thị thành
Lặn ngụp trong mò mẫm cơ cầu chóng mặt
Cũng có khi trở về
Không còn ông già buông mìnhkể mãi chuyện rượu sắn nhạt mà say
Sắn đã nuôi làng tích thành đồi chất ngất
Tôi bần thần chắp lại ký ức đồi sim dấu câu thơ buồn về em trên lá
Đã ủi phẳng thành sân bóng trẻ chơi
Chú bé con rầu rĩ như không điểm
Sẽ lớn lên từng bước dò dẫm
Như tôi ê a thủa đầu đời nhập chữ đắng đầu môi
Dòng sông thở dập dồn nơi tôi lá phổi
Mao mạch làng chuyển nhựa biếc xanh.
Ý kiến bạn đọc