Nhớ Trường Sa
HGĐT- Em phải về với cao nguyên xứ đá
Xa các anh lính đảo kiên trung
Tuổi đôi mươi chưa một lần ước hẹn
Đêm nằm mơ nhơ mẹ, nhớ quê hương.
Em đã đến đảo chìm, đảo nổi
Thăm nhà sàn chắn sóng giữa Biển khơi
Ngắm hàng phong ba trên nền cát trắng
Nâng trái bàng vuông nồng ấm tình người.
Em đến đảo Cô Lin, Gạc Ma
thắp nén nhang thơm, thả vòng hoa đỏ
Tưởng nhớ các anh sống kiên trung bất tử
Anh dũng hy sinh khi Tổ quốc bão dông.
Em phải về với cao nguyên xứ đá
Chắt chiu từng địu đất ươm mầm ngô
Làm lá chắn nơi biên cương cực Bắc
Niềm tự hào dòng máu mẹ Âu Cơ.
Ngoài trùng dương anh nâng niu từng khay đất
Cho mầu xanh tỏa bóng đảo Trường Xa
Chắc tay súng giữ chủ quyền biển đảo
Nơi năm mươi người con theo cha
Ra biển dựng cơ đồ.
Ý kiến bạn đọc