Tác giả mới:
Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa, dân tộc Tày
Sinh ngày: 02 tháng 12 năm 1955
Quê: Bó Bủn - Yên Thịnh - Chợ Đồn - Bắc Kạn
Là: Hội viên Hội Nhà văn Việt
Các tác phẩm và giải thưởng
- Trước gương- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 1998- Giải C của UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 1998. Giải AHội VHNT Phú Thọ, năm 1995-2000.
- Lời ru cho mình- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 1999.
- Lời của lá- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2000. Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt
- Vườn duyên- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2002. giải C của Hội VHNT các DTTS Việt
- Con đường cho mây đi - Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2004.
- Nước hồ mãi trong xânh- Trường ca- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2006. Giải khuyến khích của Hội VHNT các DTTS Việt
- Men qua cõi Thiền- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2008. Giải khuyến khích của Hội VHNT các DTTS Việt
- Lời quê góp nhặt..- Cảm nhận tác phẩm- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2010.
- Tại sao lại cứ thế?- Tập thơ- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2012.
- Có trong tuyển thơ Thầy giáo và Nhà trường, NXB Giáo dục, năm 1999.
- Có trong tuyển thơ Kỷ niệm 100 năm Bắc Kạn- Sở VHTT Bắc Kạn, năm 1999.
- Có trong tuyển Thơ các DTTS Việt Nam- Thế kỷ XX- NXB Văn hóa dân tộc, năm 2000.
- Có trong tuyển Thơ Việt
- Có trong tuyển Thơ Phụ nữ Việt
- Có trong tuyển Thơ hay cho Thiếu nhi dân tộc và Miền núi- NXB Giáo dục, 2001.
- Có trong tập Thơ Lục bát- Tuần báo Văn nghệ ( Cuộc thi thơ Lục bát của Báo Văn nghệ, in trên Văn nghệ trẻ), NXB Hội Nhà văn Việt
- Có trong tuyển Thơ tình của các Nhà thơ nữ- NXB Hội Nhà văn, năm 2003 ( Tập thơ song ngữ Việt – Nhật ).
- Có trong tuyển Thơ tình chọn lọc Chỉ thiếu mỗi một người- NXB Phụ nữ, 2003.
- Có trong tuyển Tho Việt
- Có trong tuyển Nhà văn dân tộc thiểu số- Đời và văn, NXB Văn hóa dân tộc, 2005.
- Có trong tuyển Văn học Phú Thọ 1975-2005, Hội VHNT Phú Thọ, năm 2005.
- Có trong tuyển Văn học Dân tộc và Miền núi ( tập 1), NXB Giáo dục, năm 2007.
- Có trong tuyển Thơ Đền Hùng, NXB Hội Nhà văn, năm 2008.
- Có trong tuyển Ngàn năm Thơ Việt, NXB Văn học, năm 2009.
- Có trong nhiều tuyển, ấn phẩm khác...
- Huy chương Vì sự nghiệp VHNT các DTTS Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự ngiệp Tuyên giáo, Kỷ niệm chương Hùng Vương...
Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của chị
Thu
Đã hết rồi mùa hạ quá nồng say
Hoa phượng rụng cánh cuối cùng tươi máu
Heo may ngọt, cỏ may không dan díu
Sắc cầu vồng tắt lịm trước hoàng hôn
Thu đến thềm trời có lẽ xanh hơn
Ngâu tí tách những giọt buồn chia lẻ
Bong bóng nước đựng nắng trời đến lạ
Gió giận hờn điên dại hóa ghen tuông
Mây trên trời tan tác những nắm bông
Tóc bối rối lên hoa từng sợi trắng
Vành trăng nhỏ giấu mình trong im vắng
Tiếng dế đàn từng giọt thả vào đêm
Ta với mình như sao Mai, sao Hôm
Tìm nhau mãi suốt đời không đến được
Ta khô cháy giữa điệp trùng sa mạc
Mình như dòng lệ đắng chảy vào thu
Thỉnh thoảng
Gió thỉnh thoảng đùa vui trong tán lá
Thỉnh thoảng chim thảng thốt cất lời ca
Hoa thỉnh thoảng đưa hương vào hoang vắng
Có một người thỉnh thoảng ngóai nhìn ta
Sông thỉnh thoảng dào lên vài đợt sóng
Biển vô tư thỉnh thoảng hóa bạc đầu
Trăng thỉnh thoảng giấu mình vào mây xám
Có hai người thỉnh thoảng nhớ về nhau
Trời mộng mị giật mình đêm thỉnh thoảng
Chỉ sao Hôm mãi mãi thắp lên chiều
Đất vật vã nỗi đau là vĩnh cửu
Và con người chẳng lẽ thỉnh thoảng yêu?
Trước gương
Không ai bảo cho biết má mình hồng
Chỉ có gương thôi
Gương cho thấy nụ cời, ánh mắt
Thấy từng ngày thêm mãi những nếp nhăn
Không ai bảo cho biết mặt mình vấy bẩn
Chỉ có gương thôi
Gương trung thực, gương vô tư thế đấy
Nhưng bên phải ta thì với gương là trái
Gương thích đùa như vậy có sao đâu!
Vượt lên lời phán quyết
Em đem theo hành trang
lời cảnh báo của anh
“ Hầu hết những người đàn bà làm thơ đều bất hạnh”
Cùng niềm đam mê khôn tả
Trên đầu đầy nắng, gió
Dưới chân là những con đường
Đâu cần hào quang
Không vành nguyệt quế
Em chỉ là sinh linh nhỏ bé
Thèm sống bình yên dưới một mái nhà
Cần chở che bởi hai tiếng đàn bà
Khi lạnh lẽo cô đơn
Em cần chia sẻ
Bởi không anh
em chẳng là gì cả
Tất cả nguồn thơ từ mạch ngầm đau khổ
từ tột cùng hạnh phúc
thuọc về ai
Em mãi chỉ là em thôi
Làm việc, yêu con và viết
Vượt lên lời phán quyết
Biết đâu
riêng có một con đường!
Sẽ đến ngày, mặt ta tựa quả trám khô
Dáng xiêu như bóng núi đổ
Chân đi bước trật, bước trầy
Trong đầu lênh loang là gió thổi, mây bay
Thân ở Cà Mau lại ngỡ là Lũng Cú
Đến thời quên, tuổi lú
Mà sao cứ tưởng mình tài
Chưa ăn, bảo ăn rồi
Vừa ăn xong, đòi ăn nữa
Ta từng nếm vị ngọt của đường, vị chua của bứa
Biết đi chân đất lây măng vầu, uống rượu báng giữa thân
Chưa dâng cha được bát canh cần
Chưa biếu mẹ được manh áo mới
Đường đời mưa chan, nắng gội
Nuôi dạy các con bằng người
Sẽ đến ngày thành dở hơi
Đừng mắng mà ta tủi
Chỉ ba tấc đất là không nói dối
Hay đem thơ về mà ru giấc cho ta.
Biết là em có hiểu?
Từ bao lâu ta ngậm quả bồ hòn
Khi em đặt vào miệng ta, rồi ru lời mê đắm
Trời chạng vạng
Lũ cá trê thắc thỏm nếm vị chiều
Ngổn ngang, ngày nối ngày
Mưa như chan
Nắng héo mặt người quắt queo
Sân bốc khói
Lưỡi cày sáng như gương
Thời gian em cày trên mặt ta dọc ngang
Đuổi má hồng lùi về dĩ vãng
Cất lời yêu vào tĩnh lặng
Đem lúm đồng tiền quẳng xuống đáy sông sâu
Như kẻ sắp chìm, chẳng bấu víu vào đâu
Tặc lưỡi đổ cho số phận
Quả bồ hòn không còn vị đắng
Lòng ta hóa đá rồi em có hiểu không em?
Con đường
Núi thẳng đứng
Con đường thì cong
Con đường lượn quanh sườn núi
Con đường cắt ngang dòng suối
Dấu chân người đi mãi thì thành đường thôi
Nếu không được ngửi chân người
Lâu lâu không còn là đường nữa
Quên ngửi hơi nhau
Trái tim không còn lửa
Mình đừng làm mất con đường
Đừng đánh mất tình nhau
Đánh mất thì chóng
Đi tìm thì lâu
Con đường cong
Núi thì thẳng đứng
Trời làm ra núi
Con người làm ra con đường
Mình làm lửa ấm cho tim
Ấy ơi!
Ấy ơi ở bản nào về
Váy áo thơm mùi chàm mới
Bàn tay xanh từ bé
Đến bây giờ vẫn xanh
Quanh năm nhuộm chàm
Quanh năm se lanh
Trời nắng ra sân thêu váy
Dáng đi như dáng núi
Đeo Lù cở trên lưng cõng suối ngược về nhà
Núi đá bên mình, chợ huyện thì xa
Ruộng hẹp như dải váy
Mồ hôi đầy dấu tra ngô
Đi bộ từ trong bụng cha nên bắp chân to
Người đi sau hôn gót người đi trước
Đêm về trăng treo trước ngực
Tiếng khèn môi tha thiết gọi bạn tình
Chênh vênh núi cao
Chỉ em là gần
Vòng xoay váy xoáy ta như xoáy nước
Ta cuốn vào hoa vân
Ấy ơi cho ta theo ngược dốc
Cho ta về làm ngựa tốt nhà em
Say Bản Tông
Ta cả tin, ngu ngơ và khờ khạo
Đã có lần nghiêng ngả trước Bản Tông
Cột nhà thành hai, cột nhà thành bốn
Trăng chênh chênh bao giờ mới tròn vòng
Suối cứ chảy ngọn nguồn đâu vơi cạn
Men cứ dâng, cứ rót đến tràn trề
Áo cóm trắng- Trời ơi! Sao trắng thế.
Líu ríu chân loạng choạng chẳng thể về
Chín bậc thang rung rinh trong tiếng nhạc
Rượu Bản tông, gái Bản Tông thơm quá
Biết bao giờ đi suốt được miền say
Ngẫu hứng cao nguyên đá
Điệp trùng núi
Điệp trùng đá
Cao nguyên hùng vĩ nơi này
Hồng hồng má
Bập bùng ánh lửa
Trong veo mắt nhìn
Dâng men say
Ô xòe ươm ướm tay
Áo mới ươm ướm ngực
Ngỏn nghẻn nụ cười trao lầ thứ nhất
Làm chân ai quên về
Cắt đường đón những con xe
Cua tay áo – Em đi lối tắt
Quẩy tấu nặng giấu tiếng cười khúc khích
Trong đầu không có sương mù cái chân nhẹ tênh tênh
Mỗi tuần chợ chỉ một phiên
Tiếng khèn vượt Mã Pì Lèng gọi về nơi hẹn
Vấp tiếng nhạc ngựa anh đến
Váy hoa văn ngũ sắc nở bừng
Rượu ngô
làm em
vấp
chân mình
Ngã
vào anh
Ý kiến bạn đọc