Nghe đài báo bão
Nghe đài báo bão, em ơi !
  
  
Miền xa anh thấy rối bời ruột gan
  
Bao ngày vất vả gian nan
  
Lo lòng cơm áo sẻ san tình đời
  
Nắng mưa nhờ cậy ở trời
  
  
Cây con tươi tốt cho đời nên xuân
  
Đồng xa lên xuống đồng gần
  
Đi sớm về tối nợ nần trả vay...
  
  
Ông trời liệu có thấu hay
  
Cớ chi mà lại đọa đày muôn dân
  
Bão về bao nỗi gian truân?
  
Mênh mông miền nước... giọt thầm 
  
chẳng vơi!
  
  
Xót xa cay đắng lòng người
  
Bão đi bão đến luân hồi... trắng tay!
  
Kiếp đời vay trả trả vay
  
Bao giờ mới thoát... đầy dầy trời cao?
  
  
Tình người bầu bí gầy hao
  
Chung tay chống bão... mong sao yên bình!
  
Bão tan trời đất hồi sinh
  
Gần xa ân nghĩa nặng tình nước non
  
  
Đất xưa... cây tốt tươi hơn
  
Ngọt bùi hoa trái sớm hôm sum vầy
  
Lòng người chan chứa tình say
  
Thỏa niềm mơ ước tháng ngày đẹp hơn!
  
  
Một đời lặn lội nước non
  
Áo cơm thiếu đủ mỏi mòn đầy vơi
  
Nghe đài báo bão, em ơi
  
Miền xa day dứt... cầu trời... Thương em!
  
				
			
								
							









Ý kiến bạn đọc