Chùm thơ Xuân
Trần Thị Nương
Dâng Người
Khi chào đời
Bàn tay Người xòe tia ấm mặt trời
đón con vào ánh sáng.
Con tập đi qua bậu cửa nhà mình khó nhọc
Qua viên sỏi gầy vô thức ngoài sân...
Qua tháng năm giông tố, tảo tần
Bếp lửa đầu đời còn theo con cháy mãi...
Người dắt con qua cuộc bể dâu
Dắt Đất nước mình cùng gậy tầm vông
và câu ca dao qua thời nô lệ
Như cây tre Việt
làm chiếc nôi nhỏ bé
Nâng mọi cuộc đời sâu lắng những lời ru.
Người đón con qua thế kỷ như mơ
Nơi mặt đất nở hoa còn sần lên vỏ đạn...
Lòng bao dung bốn phương trời thành bạn
Mảnh đất nghèo xưa trĩu hạt xuống bây giờ !
Ngày lại ngày xanh thẳm ước mơ
Người đã đổi đời con. Người đổi đời Đất Nước
Câu thơ viết như con tằm rút ruột
Dâng Người năm tháng sắt son !
Suốt cuộc đời chập chững trước sân con
Đi khắp chặng đường dài nhớ mãi về nơi mình
chập chững...
Con yêu Người khát khao cháy bỏng
Người là lửa nồng nàn khuya sớm
Là đức tin thánh thiện
là mặt trời tỏa sáng bước con đi!
Đặng Quang Vượng
Ruộng bậc thang quê tôi
Có phải chiếc vòng của bà Tiên?
Muốn gửi lại trần thế
Xua hết khổ đau dâu bể...
Cho con người?
Có phải chiếc lược của mẹ?
Chải mòn dấu vết thời gian
Mẹ gửi lại núi tặng con...
Hạnh phúc?
Có phải chiếc đàn dựng ngược?
Ngày xưa cha gẩy đánh thù...
Giặc tan. Đàn cha để lại
Trập trùng cung bậc lời ru
Chiếc lược của mẹ ban cho
Cung đàn của cha tặng lại...
Niềm tin đặt vào hồn núi
Ruộng bậc thang - Hoàng Su Phì
Ngày xưa biển lên đây làm chi?
Biển đi
Vô tình gửi sóng vào núi
Sóng hay bàn tay
Những chàng trai, cô gái Tày, Dao, Nùng,
Mông, La Chí...
Bản Phùng, Thông Nguyên, NậmTy...
Những Hồ Thầu, Sán Sả Hồ, Bản Luốc...
Gọt đẽo...
Dệt mồ hôi và máu thành những thửa ruộng –
cung đàn
Ruộng bậc thang
Trùng trùng lớp lớp...
Nét hoa văn bất diệt
Như tình yêu của trời và đất
Như tình yêu của mẹ và cha
Ruộng bậc thang
Tôi ngất ngây giữa mầu của lúa vàng
Tôi sững sờ trước mầu xanh trù phú
Mầu của tình yêu xứ sở quê em
Cái mầu ấy của ông cha ngàn năm...
Vẽ lên núi, lên trời...
Những con Rồng thời đại
Hoàng Su Phì
Đâu đây vẳng tiếng hồn núi vọng lại
Xôn xao những bước đi...
Rộn ràng tiếng hát...
Réo rắt như nước suối Chiêu Lầu Thi*
Sớm thu nay
Gái, trai theo những cung đàn lên núi.
Hoàng Su Phì9. 2012
* Một trong những ngọn núi cao phía Tây Hoàng Su Phì.
Tiến sĩ Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Nhắn nhủ mùa Xuân
Ba năm xây dựng đã qua
Trông chờ nỗ lực của ba vùng miền
Hà Giang còn lắm ưu phiền
Làm sao thu hút tài hiền trong dân
Hiền tài ý Đảng, lòng dân
Lòng dân mong đợi, vì dân phải làm
Cái nghèo không chỉ do tiền
Còn do tài đức gắn liền trong tâm.
Cái tâm“công, cán”gắn liền
“Ba không, bốn có, bảy nên” không làm
Chính trị thì mạnh làm sao
Kinh tế phải đổi mới là vì dân
Tất niên cung chúc đồng bào
Đồng tâm , hiệp lực, tự hào quê ta.
Làm sao đổi thịt, thay da
Cho dân no ấm, quê ta mạnh giầu
Chung tay vì thế hệ sau
Cái Tâm đi trước, ươm hoa Tài, Tầm...
Chung tay xây đắp mùa Xuân
Cho Hà Giang được muôn phần đẹp tươi.
Trần Danh Tu (Hội CCB Việt
Có một Hà Giang
Kính tặng anh Lê Quang Triều!
Vượt cánh rừng, vượt ngọn thác sông Lô
Mới đến được Hà Giang giầu đá núi
Rừng nguyên sinh giục núi già trước tuổi
Đỉnh ngọn nào mây trắng cùng về lay.
Lũng Cú ơi cờ đỏ thức đêm ngày
Nắng chiều xuống, bóng cờ vươn tới đảo
Thấy Hoàng Sa vỉa dầu phun giông bão
Như nhắc thầm Tổ quốc chẳng bình yên.
Ruộng bậc thang, xứ sở của thần tiên
Vô tư đẹp sắc mầu khoang phố núi
Nước ngọt mát xua dáng hình khổ tủi
Nhuộm bàn chân nhảy lửa múa đầu Xuân.
Cứ thả hồn, kệ đá núi xăm chân
Mắt không ngủ, về Khau Vai tìm bạn
Gọi chợ tình nào có ai rao bán
Chỉ tiếng khèn như trộn... nhớ vào đêm.
Hương thắng cố rỉ rò thơm lưng ngựa
Em im lặng ngược núi về nhóm lửa
Và chờ anh rạo rực mát làn môi.
Hà Giang nhiều bóng núi mát trong tôi
Nhiều ấm áp nụ cười dân chiềng bản
Chung vách núi, cùng vượt qua hoạn nạn
Theo lời Người bừng sáng một Hà Giang!
Phạm Văn Thành (Trường Cao đẳng Sư phạm)
Tình núi
Đường gập ghềnh tôi lên miền đá
Non nước mây chiều phong cảnh mộng mơ
Chiều Sủng Là áo ai tím đỏ
Dốc Chín khoanh huyền thoại đợi chờ...
Chợ Sà Phìn trong thung lũng nhỏ
Sắc hoa văn vui tiếng nói cười
Bể nước nuôi người đục từ tảng đá
Lịch sử qua rồi - Còn lại nhà Vương.
Đồng Văn đó đêm sương ngày nắng
Đá ở đây thay đất nuôi người
Người với đá tình sâu nghĩa nặng
Đá thương người chung thủy bên nhau.
Núi điệp trùng đá trước đá sau
Trời Lũng Cú tung bay cờ Tổ quốc
Dòng Nho Quế chắt chiu từng giọt nước
Gửi về xuôi tình núi mặn nồng.
Tháng 8. 2006
Nguyễn Hữu Ninh
Cùng trăng
Trang giáo án vô tình bỏ ngỏ
Anh sao qua cửa sổ vào thăm
Mang hơi ấm trái tim người lính
Giữa đường biên đang thức cùng trăng.
HÙNG ĐÌNH QUÝ
Đợi chờ (Trích)
Anh trai Mông
Bố mẹ anh
Biết sinh sinh ra anh người trai tài
Anh được thả đi con đường dài,
Bố mẹ anh
Biết sinh sinh anh người trai giỏi
Anh được dong đi con đường xa.
Hai đứa yêu nhau
Thật say đắm nhiều
Anh đi bao giờ mới quay trở về?
Hai đứa yêu nhau
Thật say đắm ghê
Anh đi bao giờ mới quay trở lại?
Em gầu Mông
Hai đứa yêu nhau
Thật say đắm nhiều
Không đi không biết
Đi mà nhớ con gái nhà ai
đến trời đất quay tròn,
Hai đứa yêu nhau
Thật say đắm ghê
Không đi không hiểu
Đi mà nhớ con gái nhà nào
đến trời đất quay tít.
Em ở anh đi
Lời thề hai đứa nhớ để trong lòng
Anh đi bao giờ hiểu thông
Anh sẽ trở lại ngay
Em ở anh đi
Lời hẹn hai đứa nhớ để trong dạ
Anh đi bao giờ thông hiểu
Anh sẽ trở lại liền.
Anh gầu Mông
Lời thề hai đứa em nhớ trong lòng
Chỉ sợ anh đi anh quên mất
Lời hẹn hai đứa em nhớ trong dạ
Chỉ sợ anh đi anh quên biến
Em gầu Mông
Nếu em nhớ dài, anh nhớ lâu
Thì cho dù hang ra hoa, đá ra quả
Cũng chẳng ai tách rời được hai ta đâu!
Nếu em nhớ đầy, anh nhớ đủ
Thì cho dù đá ra quả, hang ra hoa
Cũng chẳng ai tách rời hai ta được!
...
Thái Thành Vân (Hội Văn nghệ Tuyên Quang)
Nâng bát
Cuộc vui ấy làm sao quên được
Chúng mình ngược dốc lên Đồng Văn
Bản rồi phố, nhà trình tường bí ẩn
Cây sa mu dáng đứng quây quần
Ôi hiền dịu đôi chim én nhỏ
Tổ ấm xây trên dạ cửa nhà
Bốn mắt tròn đen như nhắn gửi
Bình yên cho những người đi xa
Vào nhà mới - Bạn mời uống rượu
Thịt bò khô nướng than dẻ rừng
Rượu rót bát, chuyền tay quanh bếp
Mắt trong mắt mà lòng rưng rưng
Lúc lỉu sào phơi, được mùa ngô đậu
Con đường bê - tông mới mở rộng rênh
Điện sáng bản như nằm trong mộng
Đàn bò soi gương giếng nước bồng bềnh
Cho khát vọng muôn đời thành hiện thực
Chuyện xưa nay trong tình nghĩa đồng bào
Núi chuyển động, rượu say người nâng bát
Ai chưa một lần lên, phải khát khao.
Chim rừng
An Dương
Một sớm dậy
Em thầm thì với anh:
Chim Quế lâm
Chỉ hót quanh
Gốc đào già.
Ồ, thật lạ!
Lộng núi
Lộng rừng
Lộng gió
Lộng trời.
Chim Họa mi
Hót sa xả!
Nắng xuống chiều
Khép lá
Một tiếng đêm.
Tùng Pinh (Đồng Văn), ngày giáp Tết
ĐOÀN THỊ KÝ
Mùa hý vang
Chuyện nhỏ như con thỏ
nhảy nhót màn hình công nghệ
Dù thế nào cũng đã ngủ yên
không mộng mị,
Thật dễ dàng khởi động,
Giấc ngủ cơ học
Phủ định những gì thuộc về tôi
Vó ngựa non chưa bị ghì
cương đóng móng
Xín Mần mùa hý vang...
Thượng nguồn réo gào sông Chảy
Bọt tung trắng xoá ngàn năm
Tôi được một lần ướt áo
Cô giáo trẻ hong dưới chân cầu vồng,
Cô giáo giờ không còn nữa
Một đêm nước lũ đổ về
Hung tin một chiều tôi nhận
Phận người bèo bọt tái tê!
Thế mà tôi còn được sống
Làm sao chín bỏ làm mười
Chẳng dễ dàng khởi động
Thôi đành tôi lại là tôi
Với ngày nặng nợ
Với đêm mộng mị
Xín Mần mùa hý vang...
NGUYỄN QUANG
Những năm Ngọ lịch sử
Canh Ngọ
Năm năm trăm năm mươi
Triệu Quang Phục vung gươm
Tan tác quân nhà Lương
ngựa tung bờm
giữ ngàn xuân đất nước...
Năm Bính Ngọ
bảy trăm bảy sáu
Phùng Hưng nổi dậy
bắt nhà Đường trả lại đất Nam Vang.
Năm Giáp Ngọ
Một nghìn không trăm năm tư
Nhà Lý đổi tên nước ta thành Đại Việt
khẳng định biên cương, bờ cõi
một sơn hà...
Năm Mậu Ngọ
Lý Thường Kiệt
đại thắng quân Tống
trên sông Như Nguyệt
Một nghìn không trăm bảy tám
“
Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên
Năm Mậu Ngọ
Một nghìn hai trăm năm tám
chiến thắng Mông Nguyên
ba mươi vạn quân xâm lăng tan thành
mây khói.
Năm Nhâm Ngọ
Hội nghị Bình Than
giữ yên bờ cõi
Một nghìn hai trăm tám hai
quân lính nhà Trần
trích hai chữ “sát thát” vào tay.
Năm Bính Ngọ
Một nghìn bốn trăm hai sáu
Khởi nghĩa Lam Sơn
Tốt Động
Chúc Động
làm quân Minh bạt vía, hồn bay.
Năm Bính Ngọ
Một nghìn bảy trăm tám sáu
Trang lịch sử hào hùng mãi mãi còn đây
Nguyễn Huệ
Đánh tan quân Thanh
thu non sông về một mối.
Năm Canh Ngọ
cờ búa liềm phấp phới
Một chín ba mươi
Đảng cộng sản Việt
Đảng của nhân dân ra đời.
Năm Nhâm Ngọ
một chín bốn hai
áng văn chương bất hủ
“Nhật ký trong tù”
Hồ Chí Minh và ánh bình minh.
Giáp Ngọ
một chín năm tư
đất nước hoà bình
với chiến thắng Điện Biên lẫy lừng thế giới.
Sáu mươi năm
Giáp Ngọ giờ đang tới...
Hai nghìn không trăm mười bốn
biết bao niềm tin
biết bao mong đợi
Đất nước hoá rồng
ngựa tung bờm
tung vó...
vượt trùng khơi.
NGUYỄN MINH TÂM
Mùa Xuân qua
Cứ mỗi mùa Xuân qua
Ta lớn thêm một tuổi
Lận đận đời dong duổi
Vẫn chưa từng lớn khôn.
Cháy hết cả tâm hồn
Mà câu thơ còn vụng
Thềm nhà hoa cứ rụng
Trăng cứ vàng hoa cau.
Ta chẳng biết về đâu
Nhìn trời sao xa tít
Nước sông xuôi mù mịt
Lòng cũng bận khói sương.
Cha – Mẹ ta yêu thương
Cũng về dần Tiên tổ
Cuộc sống còn gian khổ
Ta vẫn có quê hương.
Mỗi một mùa Xuân qua
Hương Xuân còn ngang núi
Ta neo đậu quê nhà.
Ý kiến bạn đọc