Lòng mẹ bao la...
(Xuân Giáp Ngọ)- Là người lính tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về công lao và tình yêu của mẹ, trong hành trang của tôi còn đó vẹn nguyên hơi ấm, lời ru và tình cảm của mẹ, những lời căn dặn của mẹ trước khi tôi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương như nâng bước chân tôi trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.
Tôi tự hào với truyền thống cha anh và tôi là con mẹ, tôi xúc động, xúc động đến nghẹn ngào khi đọc câu chuyện về mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010), ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong 30 năm hiến dâng chồng, 9 người con trai, 1 người con rể, 2 cháu ngoại cho đất nước, mà cả đời mẹ đã cạn khô nước mắt nhưng vẫn đêm ngày ngóng chờ tin tức của chồng và các con, dù biết rằng họ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mẹ là tấm gương tiêu biểu cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Dù xa quê nhà, tạm biệt những ký ức tuổi thơ với bao kỷ niệm, tạm xa hơi ấm và vòng tay của mẹ nhưng bên tôi vẫn còn đó “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, đồng bào trên địa bàn là bố, mẹ, anh em ruột thịt của tôi. Sau mỗi chuyến chúng tôi dừng chân trên đường tuần tra là những bát nước chè xanh nóng hổi từ tay các mẹ, các chị, các em gái ở địa bàn biên giới làm chúng tôi quên đi mệt mỏi và căng thẳng. Rồi những buổi đơn vị đi làm công tác vận động quần chúng tại các thôn bản, gây dựng phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn trật tự xóm bản” chúng tôi như trở về gia đình. Sau bữa tối được nguồi quây quần bên bếp lửa nhấp chén nước chè, mẹ lại chuẩn bị chăn đệm ấm áp tránh đi cái lạnh mùa đông cho các con ngủ. Vậy đấy, bên chúng tôi là cả hậu phương lớn với bao tình cảm thân thương từ bàn tay mẹ, tay em gái trên quê hương Hà Giang.
Từ thành phố đến bản làng xa xôi nơi tôi đi qua, vẫn in đậm hình ảnh những người mẹ, người em gái Mông với bộ quần áo sặc sỡ, cùng chiếc quẩy tấu quen thuộc trên vai thoăn thoắt bước đi trên con đường mòn đá, khi khói lam chiều bay bay trên nóc mái nhà mẹ trở về với đầy trên vai sản vật núi rừng chuẩn bị bữa cơm sum họp.
Thật bình dị mà cao quý!
Ý kiến bạn đọc