Ngựa - vật nuôi gắn bó với đời sống người dân vùng cao
HGĐT- Nói đến một loài vật từng phổ biến và gần gũi nhất với người Hà Giang, nhiều người sẽ nhắc đến ngựa. Với đặc thù của vùng biên cương, địa hình đi lại khó khăn và những yếu tố truyền thống, văn hóa, ngựa đã trở thành một vật nuôi, một phương tiện không thể thiếu. Vì thế, ngày nay giữa thời ô tô, xe máy, dấu ấn của ngựa vẫn còn ắp đầy trong tiềm thức của người Hà Giang...
Ngựa ở miền đất Hà Giang.
Ngay tại dinh thự Sà Phìn của gia tộc họ Vương nổi tiếng miền Cao nguyên đá (CNĐ), vẫn còn lưu giữ chiếc chuồng ngựa. Trong quá trình duy tu, bảo tồn dinh thự này khoảng từ năm 2005, các chuyên gia văn hóa vẫn không quên điểm giữ lại dấu ấn một loài vật không chỉ gắn với gia tộc họ Vương mà còn gắn chặt với đời sống của đồng bào các dân tộc trên CNĐ. Nghe nói, trước đây khi chưa có đường Hạnh Phúc được làm từ những năm 60 của thế kỷ trước, cả vùng phía Bắc bạt ngàn đá và dốc. Người và ngựa phải tự tạo cho mình con đường mòn băng qua lịch sử. Sau khi xâm chiếm nước ta, người Pháp lên Hà Giang cũng phải đi theo những con đường mòn ấy lên vùng cao.
Theo cụ Vù Mí Kẻ, Đại biểu Quốc hội từ khóa II - VII, ngựa trong suốt hành trình gắn kết với người Hà Giang, từ vùng phía Bắc đến phía Tây của tỉnh, đã trở thành loài vật quý. Trước đây ở các huyện vùng cao, có rất nhiều ngựa, người ta dùng ngựa để vận chuyển hàng hóa. Mỗi dịp đi xa hoặc tết đến, người ta lại cùng ngựa xuống núi. Thanh niên cứ tết đến thường tổ chức đua ngựa. Đến huyện Đồng Văn trước năm 1962 còn nuôi hẳn một con ngựa phục vụ đi lại, liên lạc giữa huyện với tỉnh. Nói về chuyện ngựa, cụ Kẻ nhiều lần nhắc lại câu chuyện một anh nhà báo “câu khách” ở Hà Nội lên Hà Giang hỏi chuyện cụ về gia tộc họ Vương. Anh này có lẽ đã “nghe hơi” ở đâu đó thông tin sai lệch và đã viết rằng, cụ Kẻ là người chăn ngựa cho nhà cụ Vương Chí Sình. Cụ Kẻ nói, tôi chưa bao giờ làm người chăn ngựa ở nhà cụ Vương như báo đã viết. Có lần duy nhất năm 1955, tôi và cụ Vương, Đại biểu Quốc hội khóa I được Cụ Hồ cho đi thăm, làm việc một chuyến bên nước bạn Trung Quốc, khi trở về Đồng Văn, đi đến dốc Bắc Sum, do cụ Vương đã nhiều tuổi, nên tôi phải thuê một con ngựa để đưa cụ về. Bấy giờ làm gì có đường to, tôi còn trẻ nên đi bộ dắt ngựa giúp cho cụ.
Suốt quá trình lịch sử, ngựa đã trở thành loài vật tiếp sức cho hành trình phát triển của Hà Giang. Nghe các cụ già kể trước năm 1945, có những nhà buôn dùng cả đàn ngựa thồ hàng đi các địa bàn vùng cao. Mỗi con đều buộc lục lặc ở cổ, đoàn ngựa đi đến đâu, lục lặc vang động cả vùng. Cụ Vù Mí Kẻ nhớ lại, năm 1953 khi chúng ta dốc sức cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ngựa vận chuyển lương thực do đồng bào CNĐ cung cấp xuống đến Hà Giang để chuyển sang Tây Bắc tiếp sức cho quân dân ta đánh giặc, góp phần làm nên chiến thắng chấn động địa cầu 1954.
Nói về ngựa một thời ở Hà Giang, chúng ta không khó để vẫn còn được nhìn, được nghe thấy những địa danh có gắn với từ ngựa. Cụ Đặng Văn Bòng, ở tổ 5, phường Nguyễn Trãi, nguyên là lái xe Công ty ô tô vận tải Hà Giang điểm lại những địa danh như: Mã Pì Lèng ở Mèo Vạc, dốc Thẩm Mã ở Đồng Văn, xã Ma Lé, Đồng Văn (trước đây còn được gọi là Mã Lé, nghĩa là ngựa dừng chân), hang Mã Sầu, ở Đồng Văn tất cả đều gắn với chữ ngựa đầy hàm nghĩa. Ngay tại thành phố Hà Giang, còn đó cái tên dốc Mã Tim, một thời là nơi buộc ngựa, nhốt ngựa ở các nơi mỗi lần về thị xã. Trước mái hiên nếp nhà với đầy ký ức, cụ Đặng Văn Bòng năm nay đã 84 tuổi còn nhớ như in những buổi chợ phiên ở thị xã xưa, ngựa từ các nơi về nhiều lắm. Vì thế, trong bài hát Hà Giang Quê Hương Tôi, còn đấy hình ảnh ngựa qua câu hát “tiếng nhạc ngựa, xuôi theo nguồn hàng, về Yên Viên vui chợ phiên”...
Nhớ thương... bóng ngựa.
Có lần trao đổi với những người làm du lịch của tỉnh, tôi nhắc đến chuyện dùng ngựa để phát triển du lịch, không chỉ để khôi phục một loài vật quá đỗi thân thuộc với cha ông mình trong quá khứ mà còn là cách để tạo ra sự độc đáo của Hà Giang. Trước sự phát triển của KT – XH, ngựa cứ lặng lẽ ít dần từ vùng thấp đến vùng cao, thay vào đó là xe máy, ô tô. Vì thế, những cuộc đua ngựa ở Mèo Vạc, Quản Bạ hay chọi ngựa ở Bắc Quang mới lần một, lần hai được tổ chức, có lẽ cũng chỉ đủ để gợi nhớ về ký ức một thời.
Theo những con số từ Cục Thống kê tỉnh, nếu như năm 1994 đàn ngựa toàn tỉnh có gần 2,4 vạn con thì đến năm 2005, con số ấy giảm gần một nửa, chỉ còn gần 1,3 vạn con và cho đến năm 2012, tổng đàn ngựa giảm mạnh còn... 4.543 con. Ngay tại những huyện như Mèo Vạc, Đồng Văn, nơi mà trước đây cứ xuống chợ là xuống ngựa thì nay, ở những phiên chợ chính, rất ít thấy những chiếc “xe máy hí” râm ran. Bốn năm trước, trong một lần lên Mèo Vạc, chúng tôi được chứng kiến một cuộc mua ngựa ở chợ huyện. Con ngựa trị giá 8 triệu đồng được lái buôn dắt đi, để lại một chú bé người Mông chừng 9 tuổi nước mắt ngắn dài vì bố em đã bán mất con vật hàng ngày gần gũi của em. Tuổi thơ các em có lẽ vẫn còn hình bóng ngựa, nhưng hình bóng ấy đang dần trôi vào ký ức với nỗi nhớ nhung về một loài vật trung thành bậc nhất của con người trên dẻo cao Hà Giang.










Ý kiến bạn đọc