Tết của người Nùng ở Hoàng Su Phì
HGĐT- Người Nùng là dân tộc chiếm đa số trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, đặc điểm này đã giúp cho người Nùng ở đây giữ được những nét văn hóa truyền thống. Có thể nói đến như phong tục ăn Tết, theo ông Thèn Sèo Ngán, một thầy cúng cao tuổi ở thôn Nấm Ản, xã Tụ Nhân thì từ ngày 20 đến 28 tháng chạpÂm lịch, các gia đình đã rậm rịch chuẩn bị để đón Tết.
Nhà cửa đã sạch sẽ, gọn gàng, thịt treo và các loại bánh trái được chuẩn bị đầy đủ, tươm tất để chuẩn bị đón Tết, nhưng các gia đình sẽ phải làm tiếp một lễ cúng quan trọng nữa vào đêm 30 Tết. Người Nùng không có quan niệm đón Tết theo giờ khắc Giao thừa, nghĩa là qua 12 giờ đêm thì đón năm mới đến. Theo quan niệm của họ, vào đêm ngày 30 gia đình nào làm xong lễ gọi hồn nghĩa là đã làm xong Lễ đón Tết, bước vào một năm mới. Điểm độc đáo trong phong tục đón Tết của người Nùng chính là ở buổi lễ này, đêm 30 tháng Chạp, các gia đình sẽ dồn tất cả rác trong nhà ra ngoài đường, mang quần áo của các thành viên gia đình cùng với một mâm lễ vật ra cúng. Trong mâm cúng có 30 đinh vàng, 3 đĩa thịt lợn gồm: lòng lợn, thịt nướng, thịt luộc và rượu; họ đốt rác lên khói trước rồi mới làm lễ cúng gọi hồn. Lúc này, tất cả các thôn, bản người Nùng đều có những cột khói trắng bốc lên, lan tỏa vào đêm tối tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Đây cũng là giờ khắc linh thiêng để mọi người tập trung vào cầu khấn. Theo quan niệm của họ, đốt rác là đốt đi những gì còn sót lại của năm cũ và chào đón một năm mới với sự ấm áp bên ánh lửa bập bùng cùng làn khói ấm. Lễ gọi hồn có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng người Nùng ở Hoàng Su Phì vì nó được tổ chức để gọi linh hồn của con người, cây cỏ, cuốc, xẻng... Với quan niệm mọi vật tồn tại đều có linh hồn, họ gọi hồn tất cả những gì liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người từ vật dụng trong nhà cho đến linh hồn cỏ cây. Đón các linh hồn tốt về vào đầu năm mới thì cuộc sống sinh hoạt, công việc đồng áng trong cả năm mới thuận lợi.
Đến sáng mùng 1 Tết, các gia đình sẽ làm Lễ cúng Tổ tiên họ nội, ngoại để gọi tổ tiên từ 5-6 đời về ăn Tết. Trong lễ này cần có sự tham gia của người lớn tuổi nhất trong gia đình để gọi tên, tuổi những người đã khuất từ nhiều đời trước. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Nùng luôn nhớ về cội nguồn. Họ sẽ ăn Tết trong 3 ngày đầu năm, ngoài việc làm cơm thờ cúng mỗi ngày thì các gia đình còn đi chúc Tết, thăm hỏi lẫn nhau. Các chàng trai, cô gái thì sửa soạn những bộ quần áo đẹp nhất để đi chơi xuân. Hết 3 ngày Tết nhưng người Nùng sẽ không đi làm nếu chưa làm Lễ xuống đồng. Thường thì sau Tết, họ sẽ chọn một ngày tốt để làm Lễ xuống đồng. Được biết, trước kia lễ này được tổ chức tập trung thành một lễ hội nhưng ngày nay người Nùng ở đây tự làm lễ trong khuôn khổ gia đình. Họ sẽ đem các thức ăn còn lại của ngày Tết ra đồng, sau khi làm xong Lễ xuống đồng, cuốc những nhát cuốc đầu tiên xuống đồng ruộng của nhà mình lấy may cả gia đình sẽ nghỉ tay, rải chiếu và bày đồ ăn ra ăn tại đồng. Thế là ngày Tết đã qua, những ngày sau đó mọi người sẽ tập trung vào làm tốt công việc, phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra cho năm mới.









Ý kiến bạn đọc