Hồn chàm trong nhịp sống đương đại
Giữa nhịp sống hối hả, khi những gam màu công nghiệp nhuộm nhoáng lên bề mặt vải vóc những sắc độ rực rỡ nhưng chóng phai, có một người họa sĩ đã chọn cách đi ngược dòng. Trút bỏ sự tiện nghi của bảng màu pha sẵn, họa sĩ Đồng Thanh Phong, tổ dân phố 16, phường Hà Giang 1 lặn lội tìm về những rẻo cao mù sương, nếm trải thứ mùi hăng hắc đặc trưng của bể nhuộm để đi tìm linh hồn của sắc chàm nguyên bản.
![]() |
| Các sản phẩm vải chàm của ông Đồng Thanh Phong được in ấn bằng công nghệ, thu hút nhiều khách hàng đến xưởng tìm mua. |
Tiếng gọi của màu xanh nguyên bản
Những năm gần đây, giới mỹ thuật trong và ngoài nước chứng kiến một cuộc "trở về" lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Nhiều họa sĩ buông bỏ tuýp màu công nghiệp, cất công tìm tòi những sắc độ cất lên từ đất đai, hoa lá - màu vàng từ củ nghệ, hay màu nâu đỏ từ những rễ cây rừng đun sôi. Với họa sĩ Đồng Thanh Phong, nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (nay là Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang), cuộc trở về ấy bắt đầu từ một màu xanh thăm thẳm: màu xanh chàm.
Cơ duyên nảy mầm vào năm 2010, khi ông được cử làm Trưởng trại sáng tác mỹ thuật của Phân hội Mỹ thuật tỉnh Hà Giang (cũ). Những chuyến đi điền dã đưa ông đến với các bản làng vùng cao, nơi sắc chàm hiện diện như hơi thở trên vạt áo, nếp váy của đồng bào.
Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp mộc mạc ấy là một thực trạng khiến ông không khỏi chạnh lòng. Nhớ lại những ngày la cà ở các phiên chợ vùng cao, họa sĩ Đồng Thanh Phong trầm ngâm: "Tôi xót xa khi thấy nhiều xấp vải, chiếc áo đội lốt chàm được bà con mua mặc nhưng thực chất nhuộm bằng hóa chất hoặc nhuộm tự nhiên nhưng không đúng quy chuẩn. Màu của chúng dại lắm, thiếu độ sâu, chỉ qua vài lần giặt là bợt bạt, loang lổ".
Quyết tâm tìm ra công thức nhuộm chuẩn mực, họa sĩ Đồng Thanh Phong rong ruổi khắp bản làng, lân la hỏi han những mẻ ủ chàm của bà con. Qua thực tế, ông nhận ra quy trình này tinh tế không kém gì một môn nghệ thuật.
Không ngần ngại, vị họa sĩ xách ba lô tìm đến các bản làng ở xã Hoàng Su Phì, xin ở lại nhà đồng bào suốt 3 ngày để tầm sư học đạo. Ông hào hứng nói: "Sống cùng họ, tôi mới vỡ lẽ ra bí quyết. Người Nùng U ở đây không chỉ dùng một loại cây. Họ khéo léo kết hợp tạo ra cao chàm từ cây chàm mèo (thân thảo, lá to) với cây chàm thân gỗ lá nhỏ. Trải qua các công đoạn ngâm, ủ, đánh vôi vô cùng cầu kỳ, thứ bọt xanh sánh lại, chắt lọc thành một hỗn hợp sền sệt gọi là cao chàm". Mua cao chàm mang về, họa sĩ Phong như tìm được báu vật. Khác với nước nhuộm dùng một lần, cao chàm có thể trữ được vài năm, giữ nguyên phẩm chất, cực kỳ thuận lợi cho quá trình sáng tạo lâu dài. Thế nhưng, việc tìm ra nguyên liệu chàm chuẩn mực mới chỉ là bước khởi đầu.
Sáng tạo từ "in lưới"
Có được nguồn cao chàm chuẩn mực, họa sĩ Đồng Thanh Phong lại đối mặt với một rào cản lớn khác về công năng ứng dụng. Kỹ thuật vẽ sáp ong (Batik) truyền thống của đồng bào vốn vô cùng tinh xảo, nhưng điểm yếu là quá tốn thời gian.
Từ trăn trở đó, ý tưởng táo bạo lóe lên: Đưa công nghệ in căng lưới (Silk-screen printing) của mỹ thuật công nghiệp ứng dụng lên nền vải chàm thủ công. Nguyên tắc của in lưới là tạo ra một khung bản lụa có sẵn hoa văn. Tuy nhiên, sự khác biệt mấu chốt ở đây là thay vì gạt mực in hóa học lên vải như thông thường, người họa sĩ phải dùng một "chất cản màu" (resist paste) gạt qua bề mặt lưới. Lớp chất này sẽ in hằn lên vải, bảo vệ phần hoa văn không bị ngấm màu khi đưa vào bể nhuộm.
Ông bắt đầu chuỗi ngày thử nghiệm mệt mỏi, dùng đủ loại vật liệu thay thế sáp ong như mỡ bò, bột sắn, bột đao... để kéo qua khung lưới. Thậm chí, khi dùng thử dầu ăn làm chất cản màu, một "thảm họa" đã xảy ra. "Chàm giống như một sinh thể sống, rất kỵ bẩn và các tạp chất hóa học, dầu mỡ. Phản ứng hóa học từ dầu ăn đã làm hỏng, thối cả một bể nhuộm lớn. Lần đó, tôi thất bại thảm hại, đền tiền, thuê thợ nhuộm lại, vất đi hàng chục triệu đồng. Xót của, nhưng cái đọng lại là bài học đắt giá về việc phải tôn trọng đặc tính tự nhiên của chàm", họa sĩ Phong bộc bạch.
Không đầu hàng, ông lại xách ba lô lên Lùng Tám, Quản Bạ. Ròng rã suốt 2 đến 3 năm trời nghiên cứu, cuối cùng ông đã tìm ra một loại chất cản màu chiết xuất từ nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên như bột sắn, sáp ong, bột đao, đất cao lanh… được trộn với bí quyết riêng biệt.
Năm 2022, ông thực nghiệm thành công công nghệ in lưới lên vải chàm. Quá trình này diễn ra như một màn ảo thuật: Chất cản màu tự nhiên được kéo phẳng qua lưới, in họa tiết sắc nét lên bề mặt vải sợi thô. Sau khi lớp chất này khô, tấm vải mới được đem đi nhúng vào bể chàm. Qua nhiều lần nhúng - phơi để màu chàm ngấm thật sâu, tấm vải được mang đi luộc và giặt xả. Lúc này, lớp chất cản màu tan đi, để lộ ra những họa tiết trắng tinh khôi, đều tăm tắp và nổi bật trên nền chàm sâu thẳm. Kỹ thuật đột phá này đã được đúc kết thành đề tài khoa học cấp trường: “Ứng dụng công nghệ vào sản xuất thổ cẩm nhuộm chàm” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Họa sĩ Đồng Thanh Phong chia sẻ: "Mục đích của việc ứng dụng công nghệ hiện đại là nâng cao số lượng, hạ giá thành mà vẫn đảm bảo giá trị thẩm mỹ như vẽ tay. Qua đó, sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường du lịch mà còn tiến tới đáp ứng nguồn chất liệu cho ngành thiết kế thời trang Việt Nam".
Năm 2023, ngay tháng đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường, doanh thu đã đạt 40 triệu đồng. Vải chàm của ông nhanh chóng bước ra khỏi nếp nhà sàn, hóa thân thành rèm cửa, ga giường, tranh trang trí... liên tục được các cơ sở du lịch tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Kiên Giang đặt hàng. Sử dụng sản phẩm của ông, anh Giàng A Phớn, chủ homestay Núi Hoa, xã Tùng Vài hào hứng: "Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế cực kỳ ấn tượng. Họ thích cảm giác được chạm tay vào tấm vải đượm mùi ngai ngái của núi rừng nhưng lại mang những đường nét hoa văn hiện đại, tinh tế".
Không dừng lại ở những thành công bước đầu, họa sĩ Đồng Thanh Phong đang lên ý tưởng thuê đất, trồng cây giống để xây dựng vùng nguyên liệu chàm bền vững. Khát vọng lớn nhất của ông là tiếp tục mở ra một con đường mới, nơi "hồn cốt dân tộc không chỉ nằm trong bảo tàng, mà được hiện diện, được thở cùng nhịp sống đương đại".
Giang Lam











Ý kiến bạn đọc