Người mẹ - nhân vật xưng tôi - vốn chẳng dư dả gì từ sau khi chồng mất, thu nhập từ công việc hộ lý trong viện dưỡng lão chỉ đủ bà nuôi sống bản thân mình, phần thu nhập còn lại từ việc cho thuê tầng 2 căn nhà của bà. Mọi chuyện bắt đầu “nổi sóng”, khi cô con gái Green gặp khó khăn trong việc và chuyển về ở cùng trong tâm trạng không mấy chào đón của bà. Nhưng Green không về một mình. Cô về cùng với một cô gái khác, cũng là người yêu - người đã gắn bó với cô suốt 7 năm.
Với người mẹ, người đang chăm sóc một người đàn bà cô độc ở tuổi gần đất xa trời nơi viện dưỡng lão, lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình, hay của chính cô con gái mình trong tương lai không xa. Bà mỗi ngày đều muốn mắng chửi, chì chiết cô con gái và người yêu, muốn chúng tách xa nhau và thiết lập mối quan hệ bình thường với những người đàn ông khác, cùng kết hôn và sinh con đẻ cái. Nhưng từng ngày, chứng kiến hai người phụ nữ chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, trong lòng bà dần nguôi những nỗi lo, những mối bận tâm thời cuộc.
Câu chuyện khép lại với một cái kết mở. Đó là những câu hỏi, dằn vặt của người mẹ, rằng không biết có khi nào bà chấp nhận mối quan hệ bất thường của hai cô con gái trong nhà bà, rằng có khi nào, những gia đình như gia đình con gái bà trở nên phổ biến hơn trong xã hội… Nhưng, chắc chắn, câu nói “hãy về nhà với mẹ” khi phong ba bão táp cuộc đời quăng quật họ đã được bà mở lời, dễ dàng hơn, ấm áp hơn và tình cảm hơn.
Gửi phản hồi
In bài viết