Trao cơ hội, dệt ước mơ
Ngày quốc tế người khuyết tật năm 2025 có chủ đề: “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”. Xã hội đang thực hiện cuộc chuyển dịch mạnh mẽ sang “trao quyền”: quyền được học nghề, quyền tiếp cận vốn và quyền bình đẳng trong phát triển kinh tế.
Từ trợ giúp sang trao cơ hội
Theo số liệu thống kê từ Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 50.000 NKT và trẻ mồ côi. Cộng đồng giờ đây khẳng định người khuyết tật là một phần tất yếu của sự đa dạng xã hội, là nguồn nội lực tiềm năng. Chính vì vậy, một lộ trình chuyển dịch từ trợ giúp nhân đạo sang đảm bảo quyền và phúc lợi tạo một môi trường bình đẳng, phát triển.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Tuyến thôn Đồng Quảng, xã Hàm Yên dạy may miễn phí cho nhiều học viên. |
Nền tảng đầu tiên của sự hòa nhập chính là tạo mọi nguồn lực nhằm nâng cao, chăm sóc sức khỏe cho NKT. Từ năm 2003, tỉnh đã triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Từ chương trình này, ngành Y tế đã xây dựng được mạng lưới cán bộ y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường làm công tác hỗ trợ phục hồi chức năng cho NKT.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Trạm Trưởng Trạm Y tế Tiến Bộ, xã Thái Bình cho biết hằng năm, các nhân viên y tế thôn bản, cán bộ y tế xã phụ trách Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đều được đào tạo, cập nhật lại kiến thức về cách phát hiện sớm, can thiệp sớm người khuyết tật.
Qua đó giúp mạng lưới y tế cơ sở nâng cao năng lực chẩn đoán, đảm bảo người bệnh được phát hiện và can thiệp trong “giai đoạn vàng”. Qua đó góp phần đưa việc phục hồi chức năng trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục ngay tại cộng đồng thay vì bị gián đoạn do điều kiện đi lại khó khăn.Ô
Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, công tác quản lý cũng được “số hóa” triệt để. Việc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang triển khai phần mềm quản lý thông tin, cùng với các Trạm Y tế xã có sổ theo dõi chuẩn hóa, đã tạo ra một hệ thống dữ liệu minh bạch. Đây chính là mắt xích quan trọng để kết nối chính xác nhu cầu của NKT với các nguồn lực xã hội hóa. Trong 10 năm qua, Hội Bảo trợ NKT và trẻ mồ côi tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 200 buổi khám chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí; cấp gần 500 xe lăn, xe đạp cho người khuyết tật.
Là người khuyết tật, bà Ma Thị Thương, thôn Bắc Danh, xã Nà Hang phấn khởi khoe chiếc xe lăn mới vừa được các nhà từ thiện trao tặng vừa qua. Bà nói: “Được các cấp chính quyền, hội quan tâm, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ vật chất, tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn để vươn lên trong cuộc sống, tránh làm gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Nếu sức khỏe là điều kiện cần để phục hồi thể chất, thì việc trao vốn tri thức chính là điều kiện đủ để gỡ bỏ những rào cản vô hình về mặt tâm lý. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã tích cực triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật Tuyên Quang.
![]() |
Hằng năm, hơn 100 em học sinh là trẻ khuyết tật của trường Tiểu học Bình Thuận, Tiểu học Sơn Lạc và Trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Bình Minh thuộc phường Minh Xuân được tham gia hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Đây là dự án do vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài không hoàn lại của Tổ chức Green cross Switzerland tại Việt Nam tài trợ.
Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập nhằm huy động tối đa trẻ khuyết tật trong độ tuổi đi học từ 3 đến 16 tuổi tham gia lớp học hòa nhập, đạt 85%. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 50 trường học có góc học tập hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục, thì một sinh kế ổn định mới thực sự là điểm tựa để người khuyết tật tự chủ cuộc sống. Nhiều năm qua, Tuyên Quang tích cực triển khai các Đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt sinh kế cho NKT và trẻ mồ côi. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh chia sẻ: “Một trong những mục tiêu của Đề án không phải là hỗ trợ con cá để ăn tạm thời, mà phải trao cần câu. Con bò sinh sản, đàn gà hay vốn vay ưu đãi chính là những chiếc cần câu bền vững nhất”.
Tư duy chiến lược này đã được hiện thực hóa sinh động qua hơn 10 năm triển khai tại 15 xã trọng điểm. Dự án hỗ trợ bò sinh sản tại xã Yên Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ nguồn vốn hơn 600 triệu đồng ban đầu được chuyển hóa thành 30 con bò và 6 bê con, đến nay đàn bò đã sinh sôi lên 46 con. Chị Hoàng Thị Tuyên, thôn Khuân Trú, một NKT vận động, khi nhìn chú bê con mới đẻ từ bò giống dự án, đã xúc động nói rằng đó không chỉ là tài sản 25 triệu đồng, mà là hy vọng đổi đời của cả gia đình.
Hay như tại xã Đông Thọ, Đề án sinh kế năm 2024 hỗ trợ vốn sản xuất cho 10 hộ gia đình. Anh Nịnh Văn Thân, thôn Hữu Lộc chia sẻ, từ nguồn vốn này đã giúp gia đình anh phát triển đàn gà lên gần 100 con, mang lại thu nhập ổn định. Anh thấy mình tự tin hơn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
![]() |
| Gia đình ông Lê Đức lành, xã Yên Nguyên được hỗ trợ đàn bò từ Dự án hỗ trợ bò sinh sản. (Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh kiểm tra sinh trưởng của nguồn giống bò được hỗ trợ). |
Sự “trao quyền” trong sinh kế còn được mở rộng đa dạng qua sự chung tay của các ban, ngành. Hằng năm, Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dạy nghề chăn nuôi trâu bò, gia cầm sát với nhu cầu thực tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng tích cực tạo điều kiện cho nữ hội viên khuyết tật vay vốn lãi suất thấp để buôn bán nhỏ, đan lát, thêu dệt... Những nỗ lực này đã tạo nên một mạng lưới an sinh đa tầng, giúp hàng nghìn lượt người không chỉ được khám chữa bệnh, hỗ trợ nhà ở mà còn có nghề nghiệp ổn định.
Những vầng trăng toả sáng
Gạt đi những mặc cảm đời thường, nhiều người khuyết tật ở Tuyên Quang đang chọn cách sống chủ động và đầy nghị lực. Không còn thụ động chờ đợi sự thương cảm, họ đón nhận sự hỗ trợ về vốn, về nghề như một đòn bẩy để tự mình vươn lên.
Về thôn Đồng Quảng, xã Hàm Yên, câu chuyện về tiệm may của chị Hoàng Thị Tuyến được bà con nhắc đến với sự cảm phục xen lẫn yêu mến. Bị teo cơ chân từ nhỏ, chị thấu hiểu nỗi vất vả của những bước đi không trọn vẹn. Nhưng thay vì than trách, chị chọn cách học nghề để tự nuôi sống mình. Chị tâm niệm đơn giản: “Người lành làm một, mình phải cố gấp đôi, gấp ba”.
Em Trần Giang Hiền, thôn Đồng Nhật, xã Hàm Yên - một cô gái mất bàn tay phải và mang bệnh ngoài da, từng rất tự ti cho đến khi gặp chị Tuyến. Hiền chia sẻ: “Cô Tuyến giúp em hiểu rằng mình vẫn có thể sống có ích. Nhìn cô làm việc, em thấy có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”.
Những sản phẩm thủ công như túi xách, thú bông do cô trò làm ra tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một nghị lực lớn lao. Với sự nỗ lực ấy, chị Tuyến đã được bầu vào Ban Thường vụ Hội Thanh niên Người khuyết tật Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Nhiều người khuyết tật cũng đang tìm thấy cơ hội mới nhờ công nghệ, điển hình như chị Nguyễn Thu Hương, phường An Tường. Mất một bên chân sau tai nạn, chị từng có những ngày tháng rất buồn. Nhưng vì con, chị gượng dậy, bắt đầu từ tiệm tạp hóa nhỏ rồi tập tành bán hàng online.
Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi chị cũng quen với việc giới thiệu sản phẩm qua màn hình điện thoại. Niềm vui ấy được chị lan tỏa khi thành lập CLB “Khát vọng Tuyên Quang”. Đây là ngôi nhà chung của 48 thành viên, nơi mọi người động viên nhau, chia sẻ cách làm ăn.
Hay như ông Nguyễn Văn Cậy, 60 tuổi ở thôn Tha, phường Hà Giang 1 dù khuyết một bàn tay, nhưng vẫn hăng say lao động, sản xuất nông nghiệp và làm dịch vụ homestay, phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch khi đến với Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha…
Những câu chuyện vượt khó ấy không chỉ là niềm vui riêng của mỗi cá nhân hay gia đình, mà là minh chứng sống động cho thấy chính sách “trao cần câu” của tỉnh đã thực sự bám rễ vào cuộc sống. Hành trình hòa nhập của người khuyết tật không thể đơn độc. Nó đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc gỡ bỏ rào cản, mạnh dạn trao quyền và kiến tạo cơ hội. Chỉ khi đó, người khuyết tật mới có đủ bệ phóng để phát huy năng lực tiềm ẩn của mình.













Ý kiến bạn đọc