Lời nhắc về trách nhiệm với tương lai
Nhìn lại những tháng năm đầu của công cuộc Đổi mới, có thể thấy đó là một hành trình đầy gian nan, trả giá đắt nhưng giàu bài học lịch sử. Từ những sai lầm trong cơ chế quản lý kinh tế đến quyết tâm “nhìn thẳng vào sự thật” để đổi mới tư duy, đất nước từng bước vượt qua khủng hoảng, mở ra con đường phát triển bền vững hơn.
Những thành quả đạt được hôm nay vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục đổi mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.
![]() |
“Gửi vào con trâu, lấy ra con gà”
Sau ngày đất nước thống nhất, nước ta vẫn tiếp tục chính sách sản xuất kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, dẫn đến xã hội không có động lực phát triển, không có cạnh tranh, hậu quả là kinh tế trì trệ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa V (tháng 6-1985) nhận diện 4 nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là: “Đảng và Nhà nước chưa kiên quyết và kịp thời sắp xếp lại sản xuất và xây dựng, định lại chính sách tài chính quốc gia, lấy nguồn động viên trong nước làm cơ sở; xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu - bao cấp để chuyển hẳn sang hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa...”. Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Do bảo thủ, quan liêu, thiếu nhạy bén, chỉ đạo, điều hành có nhiều khuyết điểm, tư tưởng ỷ lại vào viện trợ từ bên ngoài còn nặng, nên chúng ta đã chậm đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế”.
Để giải quyết khó khăn trước mắt và lâu dài, Nghị quyết Trung ương 8 khóa V đề ra cải cách giá - lương - tiền. Nghị quyết đặt ra 7 mục tiêu phải đạt được, trong đó mục tiêu thứ 7 là: “Xóa quan liêu bao cấp trong giá và lương là yêu cầu hết sức cấp bách, là khâu đột phá có tính quyết định để chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa”.
Nghị quyết có nhiều cái mới, nhưng vẫn trung thành với “kế hoạch hóa”. Tháng 9-1985, bắt đầu cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền. Về lương, người lao động, công nhân, viên chức được tăng 20% để thay cho việc cung cấp một số loại hàng thiết yếu với giá bao cấp. Về tiền, cuộc thu đổi tiền ngày 14-9-1985 hoàn thành đúng kế hoạch. Mục đích của đổi tiền nhằm giảm bớt lượng tiền trong lưu thông quá lớn - được cho là nguyên nhân gây lạm phát, và điều chỉnh một phần thu nhập của một số người làm ăn bất chính - được cho là tác nhân quan trọng làm rối loạn thị trường.
Tuy nhiên, do không lường hết hệ lụy nên cải cách giá - lương - tiền không thành công. Tiền phát hành bắt buộc phải tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu trả lương, thu mua theo giá mới và trang trải cho bội chi ngân sách. Kết quả là khối lượng tiền lưu hành cuối năm 1985 gấp 1,7 lần trước ngày đổi tiền và tăng 150% so với cuối năm 1984. Về lương, do mức tăng 20% so với trước để bù cho việc bỏ cung cấp hiện vật theo giá bao cấp nhưng vẫn không đủ cải thiện đời sống (vì lạm phát tăng cao) nên Ban chỉ đạo cải cách giá - lương - tiền đồng ý nâng mức lương tăng thêm 100%. Kết quả là ngân sách cạn kiệt, phải in thêm tiền.
Trên thị trường, hàng hóa tiếp tục khan hiếm, giá cả tiếp tục tăng mạnh. Lạm phát năm 1985 lên tới 73%, tức mỗi tháng lạm phát trên 6%, trong khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ 2 - 3%/tháng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 1989 - 1997 Cao Sĩ Kiêm từng ví von: “Vì lạm phát nên khi người gửi tiền tiết kiệm bằng con trâu nhưng rút ra là con gà”.
Vòng xoáy điều chỉnh giá - lương - tiền khiến siêu lạm phát bùng nổ, đạt đỉnh 774,5% vào năm 1986. Có nhiều lý do khiến cải cách giá - lương - tiền không thành công. Trong cuốn “Tư duy kinh tế Việt Nam: Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975 - 1986” (xuất bản năm 2008), Giáo sư Đặng Phong chỉ ra nguyên nhân sâu xa của “sự trục trặc” là: “Thực tiễn kinh tế và đời sống lúc đó chưa chịu đựng nổi những cú sốc của cuộc cải cách. Đó là thực tiễn đã quen với căn bệnh bao cấp từ nhiều thập kỷ, không dễ chấp nhận một liều thuốc mới của cơ chế thị trường”.
Trong bài viết “Hà Nội - nửa thế kỷ gian nan nhưng rất đỗi tự hào” (Báo Hànộimới ngày 10-10-2004), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ rõ: “Đó là sai lầm về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm đó là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, buông lỏng quản lý kinh tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng”.
Đưa chính sách vào cuộc sống
Năm 1986, những bất cập do cơ chế còn tồn đọng chưa được giải quyết cộng thêm hệ lụy sau đổi tiền khiến đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Hà Nội là Thủ đô song cũng không có ưu tiên về chính sách, vì thế cũng khó khăn như cả nước, thậm chí còn hơn vì số người làm công ăn lương lớn nhất nước.
Cũng trong bài viết “Hà Nội - nửa thế kỷ gian nan nhưng rất đỗi tự hào”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Tính đến cuối năm 1985, không ít mục tiêu do Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra chưa thực hiện được. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những diễn biến xấu. Sản xuất phát triển chậm, chất lượng và hiệu quả thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của nhân dân. Giá cả tăng nhanh, tiền lương thực tế giảm, thị trường rối loạn, đời sống của cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang gặp nhiều khó khăn hơn trước... Tình trạng thiếu nhà ở, thiếu điện, nước; đường sá, thông tin liên lạc chưa được cải tạo... diễn ra ở nhiều nơi”.
Tháng 7-1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, thay ông là nhà cách mạng Trường Chinh. Với trọng trách được Ban Chấp hành Trung ương giao phó, Tổng Bí thư Trường Chinh đã kiên quyết thực hiện công cuộc Đổi mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ VI (từ 15 đến 18-12-1986) thẳng thắn nêu: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” và Nghị quyết đại hội đã đề ra chủ trương đổi mới đất nước.
Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng lần thứ VI, đời sống kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục khó khăn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng viết: “Hà Nội vẫn thiếu nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (kể cả những hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt, nước mắm, chất đốt, xà phòng...). Giá cả thì tăng đến chóng mặt. Trong 9 tháng đầu năm 1987, giá cả thị trường vẫn tăng tới 360% so cùng kỳ năm 1986, trong đó giá lương thực tăng 544%. Tiền lương thực tế của cán bộ, công nhân viên giảm xuống chỉ bằng 37,9% so với tháng 9 năm 1985. Thành phố còn nợ cung cấp cho cán bộ, nhân dân theo định lượng hơn 6 vạn tấn lương thực...”.
Năm 1990, sau độ trễ thì những chính sách đổi mới đã đi vào cuộc sống, đời sống kinh tế - xã hội của Hà Nội đã có nhiều đổi thay tích cực, cuộc sống người dân từng bước được cải thiện.
Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2024 đã tạo nền tảng để Hà Nội tiếp tục bứt phá trên hành trình kiến tạo thành phố Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc