Sóng số về bản: Mở cánh cửa bình đẳng cho phụ nữ vùng cao
Sau những âm u mờ tối, một cuộc đại thay đổi đang diễn ra âm thầm mà quyết liệt. Những “thầy giáo quân hàm xanh” kiên trì gieo chữ, những cán bộ phụ nữ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để dạy cách dùng smartphone, giúp chị em chuyển đổi số. Con chữ và công nghệ số đang thực sự trở thành chiếc đòn bẩy thay đổi số phận những người phụ nữ vùng cao Tuyên Quang.
Bài 2: Gieo con chữ, mở đường số
“Đánh thức” con chữ ngủ quên
Khi mặt trời khuất sau rặng núi, sương đêm phủ trắng các bản làng cũng là lúc tiếng loa phát thanh của xã Thàng Tín dõng dạc vang lên. Đó không phải lời mời họp triển khai chương trình hay bình xét hộ nghèo thường thấy, mà là lời giục giã: “Chị em ơi, đến lớp học chữ thôi!”.
Trong căn nhà sàn lọt thỏm giữa thung lũng Cốc Mui Hạ, chị Lù Thị Bá tất bật địu đứa con nhỏ mới vài tháng tuổi, tay kia quờ vội chiếc đèn pin. Chị phải vượt hơn 2 km đường rừng dốc đứng để đến lớp. Với chị Bá, con chữ là một điều gì đó xa xỉ như giấc mơ. Học chưa hết lớp 1, chị đã bị cái nghèo lôi tuột lên nương, rồi lấy chồng theo hủ tục “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
![]() |
| Cán bộ Hội LHPN xã Mèo Vạc tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số chuyển đổi số. |
“Cái bụng mình muốn nuôi con lợn, con gà cho lớn nhưng không đọc được hướng dẫn trên bao bì thuốc, cứ làm bừa nên nó chết. Nhiều lần đi làm giấy tờ cho con, cán bộ bảo ký tên, mình chỉ biết xòe bàn tay chai sạn ra nhúng mực đỏ để điểm chỉ. Nhìn dấu vân tay mình trên giấy, thấy tủi cái thân mình lắm. Mình quyết tâm đi học lại để biết tính toán, sau này làm kinh tế cho đời con mình đỡ vất vả hơn”, chị Bá trải lòng như thế.
Cùng lớp với chị Bá còn có 26 học viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Nùng. Có người tóc đã muối tiêu như bà Ly Thị Rích. Sau nửa đời người gánh nặng trên nương rẫy, giờ đây bà mới có dịp ngồi thẳng lưng để tập viết tên mình. Bà Rích xúc động kể: “Trước đây có giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác đọc hộ. Khi ra xã làm thủ tục, mình không biết ký tên, chỉ biết lăn tay, xấu hổ lắm. Giờ biết mặt chữ rồi, thấy tự tin hơn nhiều”.
Phụ trách lớp học đặc biệt tại thôn Cốc Mui Hạ là Trung tá Hầu Seo Chúng, Đồn Biên phòng Thàng Tín. Quãng đường từ đồn về tới lớp học chừng gần 10 km, vắt vẻo trên lưng chừng những đỉnh núi cao vút. Để duy trì lớp học là cả một hành trình bền bỉ. Những ngày đầu, các anh phải “gõ cửa từng nhà” vận động. Có người khăng khăng: “Già rồi, đi học ngại lắm!”. Các anh phải dùng “chiêu” vận động ngược: nhờ chính các em học sinh đang học bán trú về thủ thỉ với cha mẹ, ông bà. Nhờ thế, 100% người chưa biết chữ trong thôn đã tự nguyện đăng ký.
Trung tá Chúng có thâm niên gần 5 năm “gieo chữ” bùi ngùi: “Đói nghèo không chỉ đến từ thiếu đất, mà sâu xa là thiếu tri thức. Khi không biết chữ, bà con như người mù đi trong rừng rậm. Mang con chữ đến bản làng chính là bẻ gãy cái xiềng xích của sự lạc hậu. Vì thế chúng tôi phải kiên trì bám bản, bám lớp để phụ nữ vùng cao ai cũng biết đọc, biết viết tiếng phổ thông”.
Cách đó hàng chục cây số, tại dải đất biên cương Thanh Thủy, Trung úy Đàm Đức Mạnh, Đội trưởng Vận động quần chúng cùng các đồng đội tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cũng đang miệt mài duy trì 8 lớp xóa mù chữ cho gần 200 học viên.
Trung úy Mạnh chia sẻ, với đặc thù phụ trách quản lý hơn 31 km đường biên giới trải dài qua 3 xã Thanh Thủy, Lao Chải, Minh Tân, đơn vị đối mặt với thực tế đầy trăn trở: vẫn còn tới 30% phụ nữ chưa biết chữ và chưa thạo tiếng phổ thông. Đây chính là “bức tường ngăn cách” lớn nhất khiến chị em khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ và loay hoay trong vòng xoáy nghèo khó.
Chính vì vậy, những lớp học xuyên đêm đã được sáng đèn như một nhịp cầu nối liền tri thức. Dưới ánh điện sáng giữa đại ngàn, hình ảnh những người mẹ đi làm nương về chưa kịp thay áo đã vội vã vào lớp, hay cảnh bà nội, bà ngoại địu cháu ngủ trên lưng, bàn tay thô ráp nắn nót tô từng nét chữ không còn xa lạ. Trong không gian ấy, thi thoảng lại rộ lên những câu hỏi ngô nghê khiến các anh vừa thương, vừa buồn cười: “Thầy ơi, sao quả bí thì dài mà tên nó viết ngắn thế? Hay tại giá đỗ nó cong nên đầu nó phải có dấu ngã loằng ngoằng?”. Những thắc mắc ấy chính là lúc sự nhận thức bắt đầu nảy mầm trên đá.
“Cách mạng” xóa mù số
Rời những lớp học quân hàm xanh ở biên thùy Thàng Tín, Thanh Thủy, chúng tôi ngược về xã Quản Bạ, Mèo Vạc để chứng kiến một “cuộc cách mạng” xóa mù số đang diễn ra mạnh mẽ.
Ở miền đá này, cái nghèo thường đi đôi với sự cam chịu. Chị Sùng Thị Páo, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quản Bạ, nghẹn ngào khi nhắc về những rào cản vô hình: “Bao đời nay, tiếng nói của phụ nữ luôn đi sau đàn ông. Họ không có quyền quyết định, thậm chí không có quyền giữ tiền. Tư tưởng con gái học không để làm gì đã hằn sâu vào nếp nghĩ”.
Nhưng sự xuất hiện của các Tổ công nghệ số cộng đồng do chính hội viên phụ nữ nòng cốt phụ trách đã thay đổi tất cả. Tại thôn Nặm Đăm, chị Phàn Thị Thấy là một minh chứng. Trước đây, mỗi khi cần vay vốn ngân hàng để đầu tư homestay, chị đều phải nhờ chồng đi cùng để “ký thay” hoặc điểm chỉ. Nhiều lúc muốn mua bộ chăn ga mới cũng phải chờ chồng “duyệt”, chồng không đồng ý là chịu. Giờ đây, nhờ học chữ và tham gia tổ công nghệ số, chị Thấy tự mình cầm chiếc điện thoại thông minh, ngón tay run run nhưng quyết đoán quét mã QR và ký tên mình trên màn hình cảm ứng qua ứng dụng ngân hàng. Ở Nặm Đăm, 100% phụ nữ dân tộc Dao đã biết làm du lịch, mỗi hộ thu nhập bình quân 90 triệu đồng/năm.
Tại xã Mèo Vạc, cuộc chuyển mình cũng diễn ra mạnh mẽ. Chị Sùng Thị Mỷ, Chủ tịch Hội LHPN xã Mèo Vạc, người may mắn được đi học đến nơi đến chốn, nay đang trở thành người truyền lửa. Chị đi khắp các bản, vận động chị em thoát khỏi định kiến “con gái học không để làm gì”. Chị đã cùng các đồng chí Hội LHPN xã thành lập 34 tổ công nghệ số giúp chị em tiếp cận công nghệ. Chị hiểu rằng, khi phụ nữ biết dùng công nghệ, họ không chỉ thoát nghèo mà còn thoát khỏi sự kìm kẹp của những quan điểm cũ kỹ.
Chị Chá Thị Chúa, sinh năm 1999, người từng coi chiếc điện thoại chỉ để nghe và gọi, nay đã thành thạo VNeID. Chị không còn phải lặn lội vài chục cây số đường rừng xuống xã để làm giấy tờ hành chính.
“Ngày xưa mù chữ, đi đâu cũng phải chồng chở, như cái bóng đi sau lưng chồng. Giờ biết chữ, biết dùng điện thoại, mình tự đi chợ, tự làm thủ tục trên máy. Cái điện thoại nó giúp mình “mọc” thêm đôi chân, thêm đôi mắt đấy. Giờ đi chợ được tự do mặc cả không sợ bị hớ nữa”, chị Chúa nói.
Khát vọng đổi đời
Công nghệ đã biến những người phụ nữ vốn “chỉ biết cái nương, cái rẫy” trở thành những “doanh nhân bản địa” thực thụ. Tại xã Phố Bảng, không khó để bắt gặp cảnh các chị em dân tộc Dao, Mông đang livestream bán mật ong bạc hà, thổ cẩm hay bánh đá trên các nền tảng TikTok, Shopee.
Chúng tôi tiếp tục đến thăm mô hình phụ nữ khởi nghiệp làm bánh đá, bánh dày của Hội LHPN xã Phố Bảng do chị Là Thị Lanh, dân tộc Lô Lô quản lý. Trước màn hình điện thoại chị Lanh tự tin thực hiện các phiên livestream. Mỗi ngày 4 phiên, mỗi phiên 2 tiếng, sản phẩm bánh đá đạt chuẩn OCOP 3 sao của các chị nay đã đi khắp cả nước qua các đơn hàng trực tuyến.
Chị Lanh bảo: Trung bình một ngày, xưởng bán ra 1 - 2 tạ bánh, doanh thu đạt khoảng 120 triệu đồng/tháng. Mô hình tạo việc làm ổn định cho 10 - 13 phụ nữ địa phương. Chị Lanh còn hướng dẫn chị em trong xưởng cùng live, cùng dùng mạng xã hội để bán hàng.
Bà Giang Thị Cở, 60 tuổi, thôn Phố Bảng 1, một nhân viên tại xưởng, cười móm mém: “Cái điện thoại này hay lắm, nó biết nói tiếng mình, nó còn giúp mình giữ tiền qua tài khoản, không sợ chồng đem đi mua rượu nữa”. Lời nói đùa của bà Cở chứa đựng một thực tế đầy phấn khởi: Công nghệ đã giúp phụ nữ vùng cao giữ được thành quả lao động và có quyền quyết định kinh tế trong gia đình.
Cuộc chiến xóa mù chữ, mù số ở Tuyên Quang vẫn còn đó những khó khăn bởi địa hình chia cắt, nhưng những “ánh sáng” từ lớp học quân hàm xanh và những phiên livestream trên miền đá xám đã cho thấy một tương lai khác. Ở đó, người phụ nữ vùng cao không còn lầm lũi trong sương mù, họ đang vươn mình, dùng con chữ và công nghệ để vẽ nên một diện mạo mới cho quê hương.
(Còn nữa)
Thực hiện: Trần Liên, Lý Thu, Mộc Lan, Trần Kế











Ý kiến bạn đọc