Đau lòng hơn cả trong những vụ bạo hành trẻ thời gian qua lại đến từ những người thân, ruột thịt. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, giảng viên khoa Khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, những vụ việc bạo hành trẻ vừa qua khiến ông đau xót nhất là các cháu bé còn quá nhỏ, không có khả năng tự vệ, không có khả năng phản kháng, cuộc sống còn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ và những người thân ruột thịt. Thế nhưng, chính những người đáng ra phải yêu thương, chăm sóc cháu thì lại có hành vi bạo hành. Có trẻ vì thế mà ra đi mãi mãi ở tuổi thơ, có trẻ dù được cứu chữa nhưng mang nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời.
Cũng theo Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, những nguyên nhân dẫn đến việc cha mẹ bạo hành con đẻ của mình có thể xuất phát từ áp lực cuộc sống. Nhiều sự việc xảy ra khi người lớn có hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân, sau đó đi thêm bước nữa với người mới. Đứa con với người cũ đôi khi lại trở nên dư thừa, hoặc cũng có thể khiến họ nhớ đến các vấn đề từng rạn nứt, từng bị tổn thương.
Thêm vào đó, một số người không có việc làm ổn định, áp lực về mưu sinh, thu nhập bấp bênh, nhất là các đối tượng lao động di cư. Họ thường sống trong các khu nhà trọ tạm bợ, thay đổi chỗ ở liên tục. Họ xem việc bạo hành con trẻ như cách để giải tỏa tâm lý, để trút những phiền muộn trong cuộc sống. Lâu dần, điều đó lại trở thành thói quen và những đứa trẻ vô tội phải chịu đựng đòn roi mà không có cách nào phản kháng.
Một số đối tượng bạo hành lại có hoàn cảnh sinh ra và lớn lên không được trọn vẹn tình thương từ gia đình, không được giáo dục kỹ năng hay kiến thức làm cha mẹ, nuôi dạy con cái. Đôi khi chính họ đã bị tổn thương tâm lý từ bé và lại đem cái sự tổn thương đó trút lên những đứa con.
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết: Một đứa trẻ bị bạo hành thường sẽ được nhận biết qua tiếng khóc, qua những vết bầm, những dấu vết lưu lại trên cơ thể trẻ. Nếu đó là bạo hành nhiều lần thì vai trò của hàng xóm, láng giềng, của cô nuôi dạy trẻ... ở đâu? Có người vẫn còn mang tâm lý e ngại, họ cho rằng đây là chuyện riêng của mỗi gia đình cho nên ngại can thiệp.
Cũng chính vì tâm lý đó, nhiều người dù biết trẻ bị bạo hành nhưng không hề có động thái can ngăn, cũng không báo chính quyền. Nếu chỉ cần một cuộc gọi đến Tổng đài 111, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em tại Việt Nam thì việc bạo hành trẻ đã được ngăn chặn, những hậu quả đau lòng đáng tiếc đã không xảy ra.
Vai trò của nhà trường, y tế cơ sở, tổ dân phố và cộng đồng dân cư rất quan trọng. Giáo viên, nhân viên y tế, hàng xóm hay người thân chung quanh chính là những người có điều kiện phát hiện sớm nhất các dấu hiệu bất thường ở trẻ khi bị bạo hành. Hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em không thiếu. Từ Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các nghị định hướng dẫn đều có đủ. Tuy nhiên, khoảng cách từ nghị định đến áp dụng vào thực tế vẫn còn khá xa.
Như theo nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trẻ em 2016 cũng quy định rõ, mỗi xã phải có người phụ trách công tác bảo vệ trẻ em, trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm khi trẻ có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Tinh thần là phải bảo vệ trẻ từ sớm chứ không đợi đến khi trẻ bị tổn thương nặng rồi mới xử lý. Thế nhưng, thực tế phần lớn cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã đều kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực cho nên khó theo dõi sát sao. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng bạo hành trẻ lại thuộc nhóm lao động di cư, thường xuyên thuê trọ, đổi chỗ ở liên tục, chính quyền địa phương cũng rất khó quản lý.
Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và nhân rộng mô hình “một cửa” bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Mô hình này đang vận hành khá tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình đặt tại bệnh viện nhằm trợ giúp kịp thời cho các bệnh nhân bị bạo lực, vì phần lớn những nạn nhân của bạo hành, bạo lực thường được phát hiện tại cơ sở y tế.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức
Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và nhân rộng mô hình “một cửa” bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Mô hình này đang vận hành khá tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình đặt tại bệnh viện nhằm trợ giúp kịp thời cho các bệnh nhân bị bạo lực, vì phần lớn những nạn nhân của bạo hành, bạo lực thường được phát hiện tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, mô hình cũng sẽ can thiệp và trợ giúp khẩn cấp đối với bệnh nhân bị bạo hành nhưng không có khả năng tự vệ, giải cứu bệnh nhân an toàn.
Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em...











Ý kiến bạn đọc