Nhóm “Hoa Hướng dương” ngôi nhà chung của phụ nữ nhiễm HIV
HGĐT- Được sự đầu tư của Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam, với dựán “Dịch vụ toàn diện phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ tổn thương tại Việt Nam” nhóm “Hoa Hướng dương”, thị xã Hà Giang được thành lập vào tháng 6. 2009.
Mục tiêu của nhóm: Hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ nhiễm HIV, tạo điều kiện để phụ nữ nhiễm HIV tiếp cận kịp thời với các dịch vụ CSSK, phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Hỗ trợ chị em phụ nữ nhiễm HIV, ổn định nâng cao cuộc sống,tạo điều kiện để những phụ nữ nhiễm HIV tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.
Những ngày đầu thành lập, nhóm gặp nhiều khó khăn, bởi chị em còn mặc cảm, sợ kỳ thị, phân biệt đối xử nên nhóm chỉ có vàithành viên. Trong quá trình hoạt động, các thành viên nòng cốt của nhóm đã tích cực tiếp cận với thành viên mới, hướng dẫn chị em kiến thức phòng lây nhiễm HIV trong gia đình và ngoài cộng đồng, vận động chị em phụ nữ nhiễm HIV tham gia vào nhóm. Từ vài ba thành viên ban đầu, đến nay nhóm “Hoa Hướng Dương” của thị xã Hà Giang đã có 20 thành viên, đều đặn hàng tháng nhóm đều tổ chức sinh hoạt 3 buổi. Đến đây, mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh, một số phận riêng, nhưng họ có chung nỗi đau, đó là cùng mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nỗi đau thể xác, tinh thần đã khiến cho những người phụ nữ yếu đuối này tưởng chừng như không gượng lên được, song tới nhóm “Hoa Hướng Dương” mái nhà chung dành cho những phụ nữ nhiễm HIV, họ đã san sẻ với nhau những nỗi buồn, tiếp thêm cho nhau nghị lực để tự vươn lên trong cuộc sống.
Chị H. một thành viên của nhóm “Hoa Hướng dương”, tâm sự “Trước đây đã có lúc em thấy cuộc sống của mình đi vào ngõ cụt song đến với nhóm “Hoa Hướng dương”, em đã được chia sẻ nỗi đau với những người cùng cảnh ngộ, tìm lại được nghị lực để sống, để vượt qua mặc cảm, vì tương lai phía trước của bản thân và vì gia đình bé nhỏ của em”. Giờ đây, chị H. và các thành viên của nhóm đã thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Hàng ngày. ngoài những giờ lao động lao động chăm sóc chồng con, chị H. và các thành viên nhóm đã tích cực tham gia tuyên truyền bà con trong khu dân cư kiến thức phòng lây nhiễm HIV. Vận động chị em là vợ, bạn tình của những người nghiện chích ma tuý đến phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Còn với những chị em nhiễmđã HIV các chị tích cực tiếp cận vận động những chị em này tham gia nhóm Hoa Hướng Dương.
Cùng đi với các chị trong một lần tiếp cận thành viên mới, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của những công việc lặng thầm mà các chị đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực cố gắng nhằm phổ biến kiến thức HIV/AIDS cho mọi người, để bớt đi những số phận những cuộc đời không may mắn. Nhiều chị em phụ nữ ở những thôn bản vùng xa, cả đời chưa ra khỏi bản làng, song chỉ trong 1 lần đi khám bệnh, bất ngờ được biết đang mangtrongmình căn bệnh chết người HIV/AIDS. Trong điều kiện hiện nay sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS còn khá phổ biển đã khiến cho cuộc sống của phụ nữ này khó khăn hơn.Chính vì vậy các chị phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bởi không được tiếp cận thông tin kiến thức phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong gia đình và ngoài cộng đồng, được khám chữa bệnh và tiếp cận điều trị, thêm nữa là cuộc sống nghèo khó, vì vậy nên sức khoẻ của các chị rất dễ bị giảm sút. Khi tham gia nhóm “Hoa Hướng dương”. các chị đã được tập huấn, được cung cấp kiến thức, thông tin về HIV/AIDS, được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, được vay vốn. Điều ý nghĩa hơn cả các chị đã tiếp thêm cho nhau nghị lực niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.
Với sự hỗ trợ của các đoàn thể, hoạt động của nhóm Hoa Hướng Dương ngày càng hiệu quả, đã giúp cho chị em phụ nữ nhiễm HIV cải thiện cuộc sống. Các thành viên nhóm đã thực hiện được nhiều công việc ý nghĩa như hỗ trợ giúp đỡ các thành viên nhóm khi ốm đau, hoạn nạn. Đặc biệt như trường hợp bệnh nhân AIDS tử vong các thành viên nhóm đã tới tận nhà, thăm hỏi giúp đỡ, khâm niệm... đó không chỉ là hành động thiết thực của các thành viên nhóm, giúp đỡ gia đình bệnh nhân và cũng là thông điệp thiết thực chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
Chia tay với các chị nhóm “Hoa Hướng dương” ở thị xã Hà Giang, tôi mới hiểu rằng, những người nhiễm HIV đã và đang đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống HIV/AIDStrong cộng đồng. Trong cuộc đời này không bao giờ có con đường cùng, với ý chí quyết tâm và tinh thần lạc quan, những người phụ nữ nhiễm HIV đã tìm thấy ánh sáng ngay cả nơi tận cùng nhất họ vẫn sống, ước mơ và hy vọng vào ngày mai.









Ý kiến bạn đọc