Một bộ sách - Một hồn dân tộc
Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa không chỉ là phương tiện dạy và học, mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh tri thức và ký ức tập thể của nhiều thế hệ. Suốt nhiều thập niên, trong những năm tháng đất nước còn bộn bề gian khó, học sinh cả nước đều trưởng thành từ một bộ sách duy nhất. Những trang sách ấy, dù in trên giấy ngà, bìa đơn sơ, đôi khi sờn rách, vẫn là kho tàng tri thức quý giá nuôi dưỡng ý chí, bồi đắp nhân cách cho biết bao thế hệ.
Người học trò vùng cao, dưới mái tranh vách đất, và em nhỏ phố thị, ngồi nơi lớp học khang trang hơn, đều chung một bài tập đọc, một phép toán, một câu chuyện lịch sử. Cả dân tộc, từ Bắc vào Nam, cùng học “Quê hương là chùm khế ngọt…”, cùng làm phép tính “3 cộng 5 bằng 8”, cùng biết đến những chiến công oanh liệt của Hai Bà Trưng, Bà Triệu.
Những quyển sách cũ, đã qua tay anh để lại cho em, chị để lại cho em, bìa sờn mép, giấy ngả màu, nhưng chứa đựng cả một tình thương, một sự sẻ chia. Ở nhiều làng quê, những chồng sách được nâng niu như của để dành, chuyền tay nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cái nghèo vật chất không làm mờ đi ánh sáng tri thức, ngược lại, càng thắp sáng sự bình đẳng và nhân văn trong giáo dục.
Trẻ em thành phố hay nông thôn, miền xuôi hay miền núi, đều khởi đầu từ cùng một cuốn sách. Cái ký ức chung ấy, giản dị nhưng thiêng liêng, chính là sợi dây vô hình nối kết cộng đồng dân tộc. Đến hôm nay, chỉ cần nhắc lại một đoạn văn, một câu thơ, bao thế hệ học trò lại có thể mỉm cười nhận ra nhau, như gặp lại một phần tuổi thơ.
Bước vào giai đoạn đổi mới, chủ trương “một chương trình – nhiều bộ sách giáo khoa” được kỳ vọng sẽ mang đến sự đa dạng, thúc đẩy sáng tạo, trao quyền lựa chọn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhưng trên thực tế, những bất cập đã sớm bộc lộ. Khi mỗi trường sử dụng một bộ sách khác nhau, giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm. Học sinh chuyển trường thường rơi vào cảnh “lạc lõng” vì kiến thức không khớp. Phụ huynh phải mua sách mới mỗi năm, không còn có thể anh để lại sách cho em như trước. Chất lượng các bộ sách lại không đồng đều, có bộ in sai kiến thức, có bộ phải chỉnh sửa gấp rút.
Điều đáng suy nghĩ hơn, sự phân tán sách giáo khoa còn tác động đến chiều sâu văn hóa. Một dân tộc mạnh cần có ký ức chung, cần có những biểu tượng gắn kết thế hệ. Khi học sinh ở cùng một đất nước nhưng lại lớn lên với nhiều bộ sách khác nhau, ký ức tuổi thơ bị chia nhỏ, sự đồng điệu trong tâm hồn tập thể cũng dần phai nhạt. Sách giáo khoa, xét cho cùng, không chỉ dạy chữ mà còn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần quốc gia.
Nhận rõ những vấn đề này, ngày 22/8/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết xác định, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức, mà phải quan tâm toàn diện đến giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, hướng nghiệp; đồng thời tăng cường thời lượng cho các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật, từng bước đưa kiến thức về năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông.
Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, phấn đấu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho mọi học sinh. Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn xa, đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn, đặt giáo dục Việt Nam trên nền tảng công bằng, hiện đại và giàu bản sắc.
Thống nhất một bộ sách giáo khoa không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt, mà còn mang lại nhiều giá trị lâu dài. Trước hết, đó là sự công bằng trong tiếp cận tri thức. Học sinh ở miền núi hay đồng bằng, ở gia đình giàu hay nghèo đều được học chung một bộ sách, không bị phân biệt bởi hoàn cảnh hay địa phương. Đây là biểu hiện rõ nét của một nền giáo dục vì con người, vì công bằng xã hội.
Thứ hai, đó là sự thuận lợi trong dạy và học. Giáo viên có cơ sở thống nhất để chuẩn hóa giáo án, học sinh chuyển trường không bị gián đoạn, phụ huynh dễ đồng hành cùng con. Xã hội cũng tiết kiệm nguồn lực, tập trung đầu tư trí tuệ và tài chính cho một bộ sách chuẩn mực, thay vì phân tán vào nhiều bộ.
Thứ ba, và quan trọng nhất, một bộ sách giáo khoa thống nhất góp phần nuôi dưỡng ký ức và văn hóa chung của dân tộc. Những bài tập đọc, những trang sử, những bài toán đầu đời không chỉ là kiến thức, mà còn là sợi dây kết nối tinh thần của cả dân tộc. Đó chính là sức mạnh mềm của giáo dục – tạo nên sự đồng thuận xã hội, bồi đắp bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.
Tất nhiên, có ý kiến cho rằng thống nhất một bộ sách sẽ hạn chế sự sáng tạo. Nhưng thực tế, một bộ sách thống nhất chỉ là phần lõi, còn sự sáng tạo vẫn được phát huy qua học liệu số, tài liệu bổ trợ, sách tham khảo. Cái chung là nền tảng, cái riêng là không gian để đổi mới. Chính nhờ có nền tảng chung, sáng tạo mới có điểm tựa và sức lan tỏa.
Có ý kiến khác băn khoăn: liệu một bộ sách có đủ linh hoạt để phản ánh sự đa dạng vùng miền? Câu trả lời là: hoàn toàn có thể. Một bộ sách thống nhất vẫn có thể tích hợp yếu tố địa phương thông qua các chuyên đề, phụ lục hoặc phần mở rộng. Thống nhất không đồng nghĩa với đồng hóa; đó là cùng chung một mái nhà, nhưng mỗi vùng miền vẫn giữ được bản sắc riêng.
Cũng có lo ngại rằng khi chỉ có một bộ sách, sai sót trong biên soạn sẽ gây ảnh hưởng diện rộng. Song ngược lại, chính vì chỉ có một bộ, xã hội sẽ dồn mọi trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để biên soạn chuẩn mực nhất, tránh tình trạng vội vàng, phân tán. Với cơ chế thẩm định nghiêm ngặt, khoa học, minh bạch, cùng sự tham gia của các nhà khoa học, giáo viên, phụ huynh, học sinh, một bộ sách thống nhất sẽ không phải sự áp đặt, mà sẽ là sự bảo đảm chất lượng.
Nhìn rộng hơn, thống nhất một bộ sách không phải là bước lùi, mà là bước tiến. Nó kế thừa ký ức chung của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập, hiện đại hóa giáo dục trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, năng lực số và toàn cầu hóa, càng cần một nền tảng tri thức vững chắc, thống nhất, để từ đó mở rộng sáng tạo, đổi mới.
Giáo dục không chỉ dạy kiến thức, mà còn bồi đắp tâm hồn, hun đúc nhân cách, kiến tạo bản lĩnh dân tộc. Một bộ sách giáo khoa thống nhất chính là trụ cột để thực hiện sứ mệnh ấy. Khi cả nước cùng học một bộ sách, cũng là khi cả dân tộc chung một ký ức, chung một tầm nhìn và chung một khát vọng.
Đã đến lúc chúng ta cần khẳng định rõ ràng: Một nền giáo dục thống nhất không thể thiếu một bộ sách giáo khoa thống nhất. Đó không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là lựa chọn chiến lược cho tương lai. Đó cũng là trách nhiệm đối với thế hệ mai sau – những công dân Việt Nam vừa có tri thức, vừa có nhân cách, vừa có khát vọng vươn lên trong thời đại mới.
Chúc Huyền
Ý kiến bạn đọc