Dĩ bất biến ứng vạn biến

10:13, 13/04/2026

“Cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa “-trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh.” - đó là đánh giá trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về những điều kiện quốc tế mà chúng ta phải đối mặt trong kỷ nguyên mới. Và chính trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, công tác đối ngoại càng cần được tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, “phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh… chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tranh thủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài cho sự phát triển đất nước.”

Kỷ nguyên mới, đặc thù mới

Ở thời điểm hiện nay, chủ nghĩa toàn cầu hóa vẫn tiếp tục là nền tảng của hệ thống quốc tế, nhưng đồng thời lại bộc lộ ngày càng nhiều giới hạn và mâu thuẫn nội tại. Trong mối quan hệ giữa các quốc gia đang xuất hiện một số xu hướng lớn theo hướng từ “toàn cầu hóa thuần túy” sang “toàn cầu hóa có chọn lọc”. Các quốc gia nhìn chung đã không còn tin tưởng một cách tuyệt đối vào sự phụ thuộc và tùy thuộc lẫn nhau.

Dấu hiện rạn nứt đã xuất hiện ngay cả trong những liên minh chiến lược lớn, thậm chí cả ở NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Trong kinh tế ngày một trở nên mạnh hơn xu hướng chuyển chuỗi cung ứng sang các nước “đáng tin. Những lĩnh vực chiến lược (chip bán dẫn, năng lượng, AI) bị “an ninh hóa”. Quan hệ quốc tế vì vậy chuyển từ hợp tác tối đa sang hợp tác có điều kiện. Quan hệ giữa các nước lớn đang mang tính cạnh tranh hệ thống với nhiều động lực khác nhau chứ không đơn thuần vì hệ tư tưởng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Điều này khiến thế giới không còn “đơn cực” mà chuyển sang trạng thái: đa cực nhưng phân mảnh.

Có một nghịch lý lớn đang tồn tại hiện nay là thế giới vẫn phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc trong thương mại, năng lượng, tài chính… nhưng ngày càng đối đầu, trừng phạt, nghi kỵ lẫn nhau trong chính trị. Sự khủng hoảng niềm tin vào các thiết chế toàn cầu như Liên Hợp Quốc, WTO hay IMF đang gia tăng. Có vẻ như chủ nghĩa dân tộc và lợi ích quốc gia quay trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại và đối nội ở rất nhiều các quốc gia, kể cả các siêu cường. Sau nhiều thập niên cổ xúy cho phương trào “mở cửa”, các quốc gia đang quay lại với bảo hộ kinh tế, kiểm soát công nghệ và ưu tiên an ninh nội địa… Điều này đặc biệt rõ trong chính sách của các cường quốc, kể cả những nước từng là “đầu tàu toàn cầu hóa”.

Các mối quan hệ quốc tế hiện nay có vẻ như  mang đậm tính thực tế và thực dụng hơn, ít lý tưởng thuần túy hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, thế giới đang bước vào trạng thái “chuyển tiếp”, tức là chưa rời bỏ hoàn toàn xu thế toàn cầu hóa  nhưng cũng chưa định hình được một trật tự mới khác đi một cách ổn định. Mối quan hệ giữa các quốc gia hiện nay không còn đơn giản là “hợp tác toàn cầu” hay “đối đầu” mà là một mạng lưới đan xen giữa hợp tác – cạnh tranh – kiềm chế lẫn nhau.

Những biểu hiện của chủ nghĩa toàn cầu hóa không biến mất mà đang  biến đổi về chất và trở nên chọn lọc hơn, mang màu sắc địa chính trị rõ rệt hơn…

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã chọn lựa được phương án tối ưu (theo cách nhìn của mình) để tiến hành một chính sách ngoại giao riêng, hợp tình, hợp cảnh, không bỏ bạn cũ nhưng cũng không chối từ những cơ hội gây dựng các đối tác mới: đa dạng hóa quan hệ đối tác, tránh phụ thuộc vào một cực quyền lực, khéo léo tận dụng cạnh tranh giữa các cường quốc để phát triển  trên cơ sở luôn giữ vững trạng thái cân bằng giữa hội nhập và tự chủ.

Dĩ bất biến ứng vạn biến

Nhìn vào thực tế, có thể thấy chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thực chất là một sự “hiện đại hóa” những tư tưởng rất kinh điển về việc kết hợp ngoại giao với quốc phòng, coi ngoại giao là tuyến phòng thủ từ xa.

Công tác ngoại giao có thể  được hiểu những hoạt động  đối ngoại để  bồi đắp uy tín nhằm  xây dựng “thế” trước khi tạo ra  “lực”. Đọc sách Khổng Tử có thể tìm thấy lời nhắc nhở về việc muốn tiến hành công tác ngoại giao tốt thì trước tiên  phải biết lo việc trong nhà cho tốt vì một quốc gia có uy tín đạo đức và trật tự nội tại tốt sẽ dễ thiết lập quan hệ hòa hiếu với thế giới bên ngoài và  làm giảm những nguy cơ xung đột  với những đối thủ tiềm năng.

Nhiều nhà nghiên cứu khi nhắc tới câu nói nổi tiếng “Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những phương tiện khác.” của nhà lý luận quân sự người Đức Carl von Clausewitz trong tác phẩm  “Bàn về chiến tranh” đã đưa ra một cách nhìn vè ngoại giao rất hữu lý:  “Ngoại giao là tiếp tục chiến tranh bằng phương tiện hòa bình”. Từ đây  có thể thấy rằng, quốc phòng và ngoại giao là những lĩnh vực không thể tách rời và đều là hai mặt của cùng một chiến lược. Theo quan niệm của không ít các học giả từ Đông sang Tây, từ cổ đại đến cận đại, đều có một điểm chung: ngoại giao không phải là trò “giả lễ” trái ngược với phòng bị quân sự, mà chính là một phần của tổng thể sức mạnh quốc gia. Các bậc quân vương đều nhìn nhận ngoại giao như một công cụ để tránh chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh, hoặc thắng mà không cần đánh.

Tự rất lâu rồi người Việt đã áp dụng tư tưởng  “dĩ bất biến ứng vạn biến” để sử dụng các biện pháp ngoại giao như một phần của chiến lược quốc phòng. Danh nhân Nguyễn Trãi từ hơn 600 năm trước  đã sớm nhìn thấy một điều mà ngày nay vẫn còn nguyên giá trị: Một quốc gia mạnh về quốc phòng không chỉ nhờ vũ khí, mà còn nhờ ngoại giao khôn khéo.  Ông chính là người đặt nền tảng cho tư duy: “Kết hợp sức mạnh quân sự với sức mạnh ngoại giao và chính trị” và “Đem đại nghĩa thắng hung tàn”, tức là  ngoại giao dựa trên chính nghĩa và luật pháp quốc tế.

 

Trong những năm  qua, chúng ta đã nhất quán  theo đuổi “đa phương hóa, đa dạng hóa” quan hệ quốc tế, “làm bạn với tất cả các nước”, kiên quyết không bao giờ để mình bị rơi vào thế bị cô lập  và cũng tránh bị cuốn vào xung đột giữa các cường quốc. Tính đến tháng 10-2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) — mức độ cao nhất trong hệ thống đối tác của Việt Nam - với 14 quốc gia. Đây là những đối tác quan trọng, bao gồm tất cả các nước lớn và các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Điều đặc biệt là trong danh sách này có cả những quốc gia hiện đang là những đối thủ khó đội trời chung trên trường quốc tế trong những tham vọng gây dựng ảnh hưởng siêu cường của họ. Ngoài ra,chúng ta còn có nhiều mối quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện khác với các nước khác trên thế giới. Việt Nam triển khai các hoạt động ngoại giao quốc phòng như tham gia và tham gia tổ chức các cuộc đối thoại an ninh  quốc tế, tham gia tập trận chung ở mức phù hợp  và trong những bối cảnh phù hợp. Chúng ta cũng có nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư giúp tăng nội lực quốc gia…/.

Hồng Thanh Quang

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đừng nhìn "Tây ba lô" qua chiếc ví
Giữa những hào quang ấy, hình ảnh những vị khách phương Tây ngồi sau tay lái của những tài xế bản địa trên cung đường Hạnh Phúc đã trở thành một biểu tượng mới. Nhưng, liệu chúng ta đã thực sự hiểu đúng về giá trị của những vị khách nước ngoài này, hay vẫn đang nhìn họ qua cái mác "du lịch giá rẻ"?
31/03/2026
Vững con chữ, vững dải biên cương
Tại Tuyên Quang - vùng đất chiến khu xưa, nơi biên cương Tổ quốc, tiếng máy công trình đang rộn rã vang lên bên những sườn núi biên thùy. Việc động thổ đồng loạt 11 ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp không chỉ là sự khởi đầu của những công trình được xây bằng gạch đá, mà là sự tiếp nối một ý chí chính trị sắt đá, thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và quyền bình đẳng giáo dục.
21/03/2026
Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình
Ngày 15/3/2026 đã đi vào lịch sử đời sống chính trị của cả nước nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng như một ngày hội lớn của toàn dân. Nhìn vào con số 99,99% cử tri đi bầu và 108/124 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia (theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh tính đến 22h ngày 15/3/2026), chúng ta không chỉ thấy sự thành công về mặt tổ chức, mà còn thấy những lá phiếu tràn đầy niềm tin và kỳ vọng mà nhân dân gửi gắm vào những người đại diện cho mình trong kỷ nguyên mới.
16/03/2026
Nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào trường học
Khi con tôi còn học cấp 1, cu cậu được ở bán trú tại trường, có lần nó khoe với bố, trong tuần con thích nhất ở lại buổi trưa thứ 3. Vì sao? vì thứ 3, bữa cơm ở trường có thịt băm. Sự ngộ nghĩnh làm tôi nhớ mãi câu nói này của con. Đến hôm nay, thông tin trên báo chí đưa vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học ở Hà Nội mà tôi thấy giật mình. Giật mình vì thực phẩm bẩn đã len lỏi vào môi trường giáo dục, nơi đáng lẽ phải an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Giật mình nữa là nhớ lại câu chuyện con tôi kể, nếu ngày đó lỡ chẳng may… thì thể chất, sức khỏe của con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
08/04/2026