Khởi nghiệp từ bản làng
Nhờ triển khai hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Tuyên Quang đã lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều chị em đã tự tin chuyển đổi mô hình sản xuất, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động nữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.
![]() |
Chị Ma Thị Nhường, Giám đốc HTX Trường Giang kiểm tra chất lượng ớt sạch phục vụ thị trường. |
Dám nghĩ, dám làm
Ở xã Trung Sơn, chị Ma Thị Nhường là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần “nói đi đôi với làm”. Chị đã xây dựng HTX Sản xuất nông sản chất lượng cao Trường Giang với 28 thành viên, vận động trên 80 hội viên phụ nữ tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất.
Chị Nhường mạnh dạn đưa 100% chế phẩm sinh học vào sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu hơn 15 ha, áp dụng chuyển đổi số, truy xuất mã QR và quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Mỗi năm, HTX đạt doanh thu khoảng 1,8 tỷ đồng, giúp 12 gia đình thành viên, hội viên thoát nghèo.
“Khởi nghiệp với tôi không chỉ là làm kinh tế mà là cách để phụ nữ tự tin hơn, dám nghĩ, dám làm và tin rằng mình có thể thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay của mình,” chị Nhường chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sà Phìn, chị Vàng Thị Cầu, người phụ nữ dân tộc Mông, từng có tuổi thơ đầy cơ cực. Là chị cả trong gia đình đông con, chị phải ở nhà chăm em, không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Mãi đến năm 17 tuổi, chị mới bắt đầu học… lớp 1.
Học miệt mài để biết con chữ; bằng nỗ lực bản thân, cộng với những chính sách ưu tiên cho học sinh người dân tộc thiểu số, cuối cùng chị Cầu cũng có được tấm bằng Đại học vào năm 2013, khi đó chị đã 39 tuổi. Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà muốn làm giàu trên chính quê hương mình. “Tại sao đàn ông được đi học mà phụ nữ lại không? Tại sao đàn ông làm chủ doanh nghiệp, làm lãnh đạo mà phụ nữ không thể?”, chị Cầu tâm sự.
Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Sà Phìn A, chuyên sản xuất thổ cẩm từ sợi lanh tự nhiên, biến nghề truyền thống của người Mông thành hướng đi kinh tế mới.
HTX của chị đạt giải xuất sắc toàn quốc “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018 và 2019, chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ có thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng, thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi, hỗ trợ 6 phụ nữ bị bạo lực gia đình, 3 phụ nữ bị mua bán quay trở về tái hòa nhập cộng đồng có việc làm tại quê hương.
Cùng với đó, chị La Thị Thật, thôn Thọ Bình 2, xã Bình Xa là hình mẫu của phụ nữ nông thôn tự tin làm kinh tế của địa phương. Xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, chị mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp 12 ha, trồng cam, bưởi, mận, chăn nuôi gà thả đồi và nuôi cá.
Đến nay, mô hình mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao động nữ thường xuyên, góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương.
![]() |
Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sà Phìn, người sáng lập HTX Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Sà Phìn A tỉ mỉ thực hiện dệt lanh. |
Điểm tựa phong trào khởi nghiệp
Từ những câu chuyện như của chị Nhường, chị Cầu, chị Thật có thể thấy rõ phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp. Đằng sau sự trưởng thành của những người phụ nữ khởi nghiệp là sự đồng hành của tổ chức Hội.
Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 8 năm qua các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập 21 HTX, 38 tổ hợp tác và 548 tổ liên kết phát triển kinh tế do phụ nữ quản lý, cùng 62 nhóm cùng sở thích trên toàn tỉnh. Hội còn tổ chức 12 cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp”, thu hút hơn 100 ý tưởng sáng tạo, trong đó một ý tưởng đạt giải Nhì, hai giải cấp vùng và bốn giải toàn quốc.
Không chỉ hỗ trợ ý tưởng, Hội còn đồng hành trong từng bước đi của phụ nữ khởi nghiệp. Các lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh, kỹ năng quản lý tài chính, ứng dụng công nghệ số được tổ chức thường xuyên. Phụ nữ dân tộc thiểu số đã biết quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, bán hàng online, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, từng bước hòa mình vào dòng chảy chuyển đổi số nông thôn.
Tính đến tháng 8/2025, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội phụ nữ các cấp quản lý đạt hơn 2.851 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng hàng trăm tỷ đồng từ các quỹ hỗ trợ, giúp hàng chục nghìn phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Đồng chí Phan Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Việc thực hiện Đề án 939 về Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025 là hành trình khẳng định vị thế, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ Tuyên Quang trong phát triển kinh tế – xã hội. Qua 8 năm triển khai, chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của phụ nữ nông thôn, miền núi. Họ ngày càng tự tin, năng động, chủ động tìm hướng đi mới, mạnh dạn khởi nghiệp bằng chính nội lực của mình”.
Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP, qua đó khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh và nâng cao vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển bền vững của tỉnh.
Bài, ảnh: Ngọc Ngân
Ý kiến bạn đọc