Trên những dãy núi đá trập trùng, nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc, hành trình đi tìm tri thức chưa bao giờ thôi chông chênh. Nhưng chính ở đó, những nghị quyết mới, những chính sách đột phá của Đảng và Nhà nước đang trở thành những ngọn đèn soi đường, thắp sáng ước mơ, không chỉ mở lối cho giáo dục vùng cao Tuyên Quang bắt kịp miền xuôi mà còn gieo niềm tin vững chắc cho tương lai.
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, ít có biểu tượng nào hội tụ trọn vẹn hồn thiêng sông núi, bản lĩnh, khát vọng và tình yêu nước của một dân tộc như Quốc kỳ Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là minh chứng của độc lập, tự do, mà còn là lời tuyên ngôn bất diệt về sức sống Việt Nam – từ Ba Đình lịch sử mùa thu 1945 đến những khán đài quốc tế rợp sắc cờ hôm nay.
Ở nơi những dãy núi đá tai mèo chênh vênh, sắc nhọn, con chữ đang được thắp sáng bằng tình yêu nghề, yêu trẻ, mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người gieo chữ thầm lặng. Họ kiên trì bám bản, bám điểm trường, giữ trò nhỏ bằng những bữa cơm chung giản dị, để từ mái trường vùng cao, ước mơ bước qua "hàng rào đá" được chắp cánh. Những hy sinh lặng thầm ấy đang viết nên câu chuyện cảm động về hành trình không mỏi của giáo dục nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.
Từ Tân Trào lịch sử đến Cột cờ Quốc gia Lũng Cú thiêng liêng, suốt 80 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay trên nền độc lập, tự do. Đó không chỉ là biểu tượng chủ quyền mà còn là nhịp đập của niềm tin, tự hào dân tộc, ngọn lửa thiêng nối quá khứ hào hùng với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc hôm nay.
Trên những bản làng mờ sương, con chữ đến với trẻ em vùng cao chênh vênh như chính con đường các em đi qua mỗi ngày. Ở đó, ước mong giản dị nhất của thầy cô không phải là những tấm bằng khen, mà là: “Chỉ cần biết nói Tiếng Việt”. Mù chữ, tái mù chữ, tảo hôn... trở thành nỗi day dứt kéo dài, khiến giấc mơ thoát nghèo, đổi đời của nhiều học trò nơi biên cương xứ Tuyên vẫn còn dang dở.
Mù chữ và tái mù chữ không còn là câu chuyện riêng của giáo dục. Ở nhiều bản làng vùng cao xứ Tuyên, sự thiếu vắng con chữ như một "màn sương mờ" bao phủ, lặng lẽ kéo theo nhiều hệ lụy.
Lá cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ Việt Nam chứa đựng những dấu ấn lịch sử, là hồn thiêng của sông núi, nơi hội tụ ý chí quật cường của cả một dân tộc. Chính tại mảnh đất Tân Trào lịch sử, lá cờ ấy đã được chính thức chọn làm biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự do.
Trên những bản làng mờ sương, con chữ đến với trẻ em vùng cao chênh vênh như chính con đường các em đi qua mỗi ngày. Ở đó, ước mong giản dị nhất của thầy cô không phải là những tấm bằng khen, mà là: “Chỉ cần biết nói Tiếng Việt”. Mù chữ, tái mù chữ, tảo hôn... trở thành nỗi day dứt kéo dài, khiến giấc mơ thoát nghèo, đổi đời của nhiều học trò nơi biên cương xứ Tuyên vẫn còn dang dở.
Mỗi khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, triệu trái tim Việt Nam lại thổn thức tự hào. Từ Tân Trào lịch sử – nơi Quốc kỳ chính thức ra đời, ngọn cờ ấy đã trở thành linh hồn của dân tộc, điểm tựa trong mọi cuộc kháng chiến, biểu tượng đoàn kết trong xây dựng đất nước.
Theo thống kê, sau sáp nhập, Tuyên Quang giảm 20 cơ quan cấp tỉnh, 597 đầu mối bên trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, phòng và tương đương; giảm 108 xã. Với số lượng tài liệu khổng lồ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đòi hỏi yêu cầu bức thiết về số hóa để giúp cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thông tin; khắc phục hạn chế của tài liệu giấy thủ công dễ thất lạc, khó tra cứu sau sáp nhập. Dữ liệu số hóa còn giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, truy cập nhanh và tạo nền tảng liên thông hiệu quả giữa các cơ quan trong mô hình hành chính mới.
Trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng, Việt Nam không chỉ cam kết mạnh mẽ mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, mà còn chủ động tìm những cách đi riêng phù hợp thực tiễn. Một trong những bước đi đột phá là tinh gọn bộ máy hành chính thông qua sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới: tiết kiệm điện, năng lượng gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền xanh.
Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xuất bản số báo đầu tiên, mở ra một dòng báo chí mới, phục vụ sự nghiệp cách mạng, đấu tranh vì độc lập dân tộc. Sáu mươi năm sau, tháng 2/1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày ra số đầu của báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925). Trải qua hành trình 100 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân...