Học sinh lớp 11 từ Tuyên Quang về Hà Nội bắt con tin

08:03, 18/02/2008
Là con trai độc nhất của một gia đình khá giả ở Tuyên Quang, Linh rất say mê games o­nline. Sau khi lấy trộm xe máy, Linh lẩn trốn về Hà Nội. Lang thang chat chit, túng tiền, Linh đã bắt cóc 1 bé gái 12 tuổi, cầm một lúc 3 con dao và khống chế chủ nhà để tống tiền...

 
 Những phút ân hận muộn màng của Khổng Tuấn Linh.
"Tết này gia đình em làm gì có Tết nữa hả chị...", người đàn bà nức nở khi trò chuyện cùng tôi nhân dịp đầu xuân mới. Chị bảo rằng, ngoài cái rét như cắt da cắt thịt của đất trời thì chị còn có một nỗi buồn, lạnh cóng con tim khi đứa con trai duy nhất nằm ở nhà tạm giam ở Hà Nội khi Tết đến, xuân về. Nó đang hằng ngày hằng giờ dằn vặt và là nỗi khổ tâm của cả gia đình.

Người phụ nữ bất hạnh ấy là chị Đặng Thị Khải, ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, mẹ của Khổng Tuấn Linh, một đối tượng đã dùng dao nhọn kề cổ một bé gái ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào một ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tý để cướp tiền.

Ngày 16/1, khi nghe tin Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội vừa bắt được một tên tội phạm nguy hiểm, giải thoát cháu Nguyễn Thị Thanh Huyền, 12 tuổi, bị bắt làm con tin, ngay buổi sáng sớm, tôi đã tức tốc xuống Công an quận Cầu Giấy. Một gã trai nhỏ thó, mặt trơ lì và đôi lông mày rậm rì giao nhau đã khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

Hắn từng có một gia đình, được cha mẹ yêu thương đùm bọc. Là con trai độc nhất của một gia đình có của ăn của để ở miền sơn cước tỉnh Tuyên Quang. Nhưng khổ nỗi, Khổng Tuấn Linh rất say mê games o­nline và trò chát chít trên mạng. Cho tới khi cần tiền chơi chát, Linh tìm đến Trường THPT Sơn Dương để lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Tiến Cừ, bị phát hiện nhưng Linh đã bỏ trốn. Trở thành đối tượng truy lùng của Công an huyện Sơn Dương, Linh tìm đường lẩn trốn.

Mới đầu là định về nhà bà ngoại ở Vĩnh Phúc, nhưng nghĩ rằng tiếng tăm về đứa cháu ngoại hư đốn khiến nhà ngoại ai cũng ghét nên Linh chẳng về bà ngoại nữa. Hắn dắt dao vào người thuê xe taxi về Hà Nội, định bụng tìm đến đám bạn cùng lứa đang sống lêu lổng vật vờ ở Hà Nội.

Sau 5 ngày lang thang ở Hà Nội nhưng vẫn chẳng tìm thấy đứa bạn nào, hằng đêm, Linh tìm đến ghế đá ở vườn hoa làm giường. Ngủ chán lại lao đến quán nét mặc dù trong túi không có nổi vài ngàn đồng. Trò games o­nline khiến gã cứ mê mẩm không rời, đã biến gã trai này thành kẻ ngang ngược và nhiều lúc như kẻ vô hồn.

Đêm ấy hắn mò đếnquán nét của gia đình chị Hương nằm trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Chơi tận tới khi trời sáng hắn mới đứng dậy định chuồn, chủ quán yêu cầu trả tiền thì hắn sửng cồ chửi bới.

Hình như những trò bạo lực mà hắn tiếp xúc bấy lâu giờ đây đã có cơ hội phơi bày. Hắn lao vào bắt cóc một bé gái 12 tuổi, cầm một lúc 3 con dao trong tay và khống chế chủ nhà tống tiền. Mọi diễn biến cứ diễn ra như trong những phim bạo lực.

Khi Cảnh sát tới bao vây ngôi nhà, hắn yêu cầu gọi ngay cho một chiếc taxi để cùng con tin chạy trốn. Manh động, ngang ngược, trò chơi nguy hiểm của hắn đã khiến hàng trăm người chứng kiến phải thót tim, nhưng làm sao mà hắn thoát nổi.

Khi hắn gí dao vào cổ bé gái đưa ra xe taxi đang chờ sẵn định tẩu thoát thì một cú đá điêu luyện của một Cảnh sát đặc nhiệm đá văng con dao trên tay. Hắn rút luôn con dao khác trong người quay lại đâm trúng ngực trái của sĩ quan Cảnh sát này, may sao chỉ bị rách áo và hắn đã bị bắt.

Vào một ngày rét như kim châm dịp Tết Mậu Tý, tôi đã trò chuyện với người mẹ của kẻ ngang ngược ấy. Câu đầu tiên chị Khải tức tưởi thốt lên: "Tết này nhà em làm gì có Tết nữa hả chị". Quả thực, khi đứa con là tất cả mà nó đã tuột khỏi vòng tay thì người mẹ càng trở nên đau khổ tột cùng.

Chị Khải bộc bạch: "Các anh ở Công an quận Cầu Giấy gọi điện báo tin là con em bị bắt nhưng em cũng chẳng dám xuống đó. Nhìn con không chỉ đau lòng mà còn xấu hổ khi báo chí tới chụp ảnh đưa tin. Bạn bè em trong và ngoài nước nhìn thấy thì em là mẹ của kẻ tội phạm thì chẳng biếtăn nói thế nào".

Trong nỗi đau tận cùng của người mẹ khi đón xuân sang vò võ một mình, chị Khải kể về sự chào đời của đứa con trai từng là niềm nâng niu trìu mến không chỉ riêng gia đình mà còn là cả dòng họ nữa. Vốn là cô gái miền sơn cước tỉnh Vĩnh Phúc lên miền núi Tuyên Quang công tác, chị gặp anh Khổng Minh Dương và họ đã thành đôi lứa. Lúc Khổng Tuấn Linh ra đời thì chẳng có niềm hạnh phúc nào có thể sánh nổi. Nó là cháu độc tôn trong dòng họ nhà chồng, nó càng trở thành nhân vật đặc biệt mẹ nó không còn khả năng sinh nở nữa.

Làm công nhân"về một cục", muốn kinh tế khá giả, chị Khải bàn với chồng ở nhà chăm sóc mẹ già và con trai để chị sang Đài Loan lao động xuất khẩu. Đến nơi đất khách quê người làm lụng chắt chiu những tưởng khi trở về có vốn liếngkhá giả để lại của nả cho con trai sau này. Vậy mà, khi chị bước chân ra đi lúc đó Linh 15 tuổi, cũng là thời điểm nó bắt đầu lao vào chơi bời đàn đúm tối ngày.

Khi mẹ vắng nhà, bố và bà không thể kiểm soát nổi những trò ranh quái bị chúng bạn rủ rê, Linh đã bỏ học trốn vào quán Internet ngồi thâu đêm suốt sáng và trở thành ghiền games o­nline. Đang ở Đài Loan nhưng nghe tin đứa con trai độc nhất đang "trượt dốc", chị Khải tức tưởi trở về quê nhà.

Bỏ lại tất cả để chăm chút con ăn học nên người nhưng những thói xấu của Linh vẫn không hề thay đổi, cứ xểnh mắt mẹ trông chừng thì cậu ta lại biến ra quán chát, cho tới khi bố mẹ cũng trở nên bất lực. Lường trước những hậu quả mà nó sẽ gây ra, vợ chồng chị Khải đã gạt nước mắt để cứu con, bằng cách, nhiều lần vợ chồng chị ra UBND xã làm đơn đề nghị đưa Linh vào trường giáo dưỡng những mong con xa lánh những thói hư tật xấu, trở thành người tốt nhưng chưađược thực hiện. Và, chị Khải cũng định đưa con trai về quê ngoại ở Vĩnh Phúc để làm ở xưởng mộc của người họ hàng nhưng nó chẳng chịu lao động nên đành buông xuôi.

Người mẹ ấy vẫn khắc khoải âu lo khi các anh Công an huyện Sơn Dươngcho hay, mặc dù bị bắt nhưng thằng Linh vẫn cứ trơ lì như đá, mắt nó vẫn gằm gằm dữ tợn.

Trong tiết trời lạnh cóng, ở trại tạm giam, cầm tấm áo ấm và bánh mì thấm đẫm tình mẫu tử, kẻ đã từng cầm dao gí vào cổ cháu bé giờ đây đang nhỏ những giọt nước mắt muộn mằn viết thư gửi về cho bố mẹ ở quê nhà: "Ba mẹ ơi, con Linh đây. Con mong tới ngày được ra khỏi chốn này, giờ đây con vô cùng ân hận. Được về nhà con sẽ làm lại từ đầu ba mẹ nhé. Giờ đây con chỉ biết tạ lỗi bà và ba mẹ mà thôi...".

Đọc những dòng chữ ngắn ngủi của con từ Trại tạm giam Hà Nội gửi về, chị Khải vừa mừng vừa tủi. Suốt những ngày qua, chị chỉ biết mang những tấm ảnh của nó chụp từ tấm bé ra ngắm cho bớt nỗi cô đơn và hy vọng một ngày nào đó, đứa con tội lỗi ấy sẽ trở về lương thiện.


Công an nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

42 tháng tù cho 3 chị em “nhà Hoạn Thư”
Sau khi lột sạch quần áo, đánh chửi tình địch, chị em Hoa lấy lon sơn màu xanh chuẩn bị sẵn đổ lên đầu và thoa khắp cơ thể của chị Phượng. Chưa dừng lại ở đây, bọn người này còn dã man hơn khi dùng ớt bột xát vào "chỗ kín" của chị Phượng mặc cho nạn nhân kêu la thảm thiết...
31/01/2008
"Bố dượng hờ" chém chết cả 3 mẹ con
Bực tức vì bị "bồ" xua đuổi, Nguyên chạy xuống bếp lấy con dao chém chị Phượng nhiều nhát cho đến chết. Xong sợ con chị Phượng phát hiện, Nguyên cầm dao vào buồng ngủ chém nhiều nhát vào đầu, cổ, và mặt hai cháu Linh và Cường đến chết.
30/01/2008
Bắt giữ tất cả những người đốt pháo trái phép
Trong hội nghị vừa được tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã yêu cầu Công an địa phương bắt giữ bất kỳ ai đốt pháo trái phép, kể cả trong ngày mùng 1 Tết.
29/01/2008
Bắt nữ “sát thủ” cầm đầu nhóm chém người, cướp xe máy ban đêm
Những vụ việc này đã từng gây xôn xao dư luận một thời gian, bởi tính chất manh động và dã man của bọn tội phạm. Cầm đầu nhóm cướp là một nữ "sát thủ" còn trẻ và ra tay rất tàn bạo....
28/01/2008