Tuổi thơ “gập ghềnh” trên miền đá

08:20, 04/07/2025

Nhọc nhằn mưu sinh

Những ngày hè trên Cao nguyên đá, khi nhiều trẻ em miền xuôi đang tận hưởng kỳ nghỉ với những hoạt động vui chơi, bổ ích thì không ít trẻ em vùng cao đã phải nhọc nhằn mưu sinh phụ giúp gia đình. Dọc đường lên miền cực Bắc, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ địu em theo chân cha mẹ lên nương làm rẫy. Những cô bé, cậu bé gùi giỏ hoa đến các điểm du lịch dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng để mưu sinh. Tuổi thơ của các em gắn liền với nương rẫy, đá núi mà thiếu những sân chơi an toàn, bổ ích.

Tại thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ - nơi được ví như “ngôi làng trẻ em” trên Cao nguyên thì nguy cơ ấy càng hiện rõ. Do thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định nên nhiều bậc phụ huynh phải rời bản về xuôi làm công ty để lại con cái ở nhà cho ông bà chăm sóc. Mùa hè đến, những đứa trẻ trong làng thường rủ nhau ra tắm sông Miện, mò cua, bắt cá, nô đùa giữa dòng sông. Đã có nhiều trường hợp tử vong do đuối nước hoặc do các em nghịch dại nhảy từ trên các mỏm đá cao xuống dòng nước dữ… 

Trẻ em vùng cao phía Bắc của tỉnh thiếu sân chơi an toàn trong những ngày hè.
Trẻ em vùng cao phía Bắc của tỉnh thiếu sân chơi an toàn trong những ngày hè.

Sau mỗi dịp hè, trước ngày khai giảng, các giáo viên vùng cao thường phải đến các thôn bản, từng gia đình vận động học sinh đến lớp. Lý do đơn giản là mùa vụ đến, cha mẹ cần con phụ giúp lên nương. Ở trường THCS bán trú Sủng Trà (xã Sủng Máng), thầy cô vẫn nhắc nhiều đến em Vừ Mí Nô, cậu học trò có thành tích học tập tốt nhưng lại thường hay bỏ học giữa chừng. Từ ngày bố mất, mẹ vất vả nuôi ba con, Nô đành nghỉ học phụ mẹ. Khi được vận động quay lại trường, em chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi lẩn tránh. Chị Và Thị Si, mẹ của Nô chia sẻ: “Ra xuân, vụ mùa đến, tôi bảo cháu ở nhà giúp mẹ trồng ngô xong rồi đi học tiếp. Nhà neo người việc thì nhiều, lại còn em nhỏ nên cháu phải chịu nhiều vất vả”.

Không có số liệu thống kê chính xác có bao nhiêu đứa trẻ vùng cao đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất; nhưng thực tế ở nhiều bản làng xa xôi, tuổi thơ của nhiều em nhỏ vẫn còn cơ cực. Thực trạng trên bắt nguồn từ cả yếu tố tự nhiên và xã hội. Một mặt, vùng đồng bào dân tộc sinh sống chủ yếu là địa hình núi đá hiểm trở, đất đai bạc màu, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, thiếu nước, thiếu đất sản xuất. Mặt khác, xuất phát điểm kinh tế ở vùng cao còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thiếu ổn định, hạ tầng còn nhiều hạn chế. 

Những ước mơ dang dở

Ước mơ của những đứa trẻ vùng cao bị “đánh cắp” bởi nỗi vất vả, nhọc nhằn và những chuyến mưu sinh quá sớm. Tôi vẫn nhớ như in lần gặp em Giàng Mí Lử, con trai một nghệ nhân làm khèn Mông ở xã Phố Bảng. Mới 13 tuổi, Lử thổi khèn rất hay, lại nói chuyện lễ phép và còn biết phiên dịch tiếng Anh giúp bạn. Thế nhưng, sau tài năng ấy là một câu chuyện buồn. Mẹ đi qua biên giới lao động nhiều năm không về, bỏ lại Lử và hai đứa em thơ. Nhà còn ông, bà già yếu nên người cha cũng đầu tắt mặt tối làm lụng suốt ngày. 

Giàng Mí Lử tâm sự: Những dịp nghỉ hè, hay cuối tuần được nghỉ học em mang khèn ra dốc Thẩm Mã thổi cho khách du lịch kiếm tiền phụ giúp cha. Ước mơ của em là học giỏi để trở thành cán bộ về giúp dân bản. Sau vài năm trở lại, tôi không còn thấy tiếng khèn của em nơi dốc núi. Hỏi người quen mới biết em bỏ nhà qua biên giới làm thuê cuốn theo vòng xoáy mưu sinh. Tiếng khèn của em giờ chỉ còn trong ký ức, khiến nhiều người không khỏi day dứt.

Nhiều trẻ em vùng Cao nguyên đá chụp ảnh cùng du khách.
Nhiều trẻ em vùng Cao nguyên đá chụp ảnh cùng du khách.

Một câu chuyện khác, có lẽ nhiều người từng biết: em Mua Thị Dua - cô bé người Mông từng gây sốt mạng xã hội năm 2019 với biệt danh “Phúng Phính” qua tấm ảnh đeo gùi hoa đứng ở dốc Thẩm Mã với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười trong veo. Trong một lần trò chuyện, Dua chia sẻ rằng ước mơ của em là trở thành cô giáo vùng cao dạy học cho các em bản mình. Nhưng từ khi nổi tiếng, cuộc sống của Dua rẽ sang một hướng khác.

Em rời quê hương về Hà Nội, tham gia quay video trên mạng xã hội, quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Có thời điểm, Dua vướng vào những tranh cãi vì trang phục chưa phù hợp, hoặc xuất hiện trong các video quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều người tiếc nuối cho em dù có cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng. Câu chuyện của Dua cũng giống như bao đứa trẻ vùng cao với ước mơ, khát vọng nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà dang dở sau những biến động của cuộc đời.

Gieo mầm xanh trên miền đá 

Theo thống kê, trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Hà Giang cũ có trên 240.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 28% dân số toàn tỉnh. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của địa phương vẫn ở mức cao với 36,35%, tương đương gần 70 nghìn hộ. 

 Đồng chí Vi Trung Viết, Chủ tịch UBND xã Bạch Đích chia sẻ: “Trẻ em vùng cao rất cần sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng và toàn xã hội. Ngoài những hoạt động thiện nguyện, hay các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh bán trú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thì điều quan trọng hơn cả là làm sao để các em có được một tuổi thơ đúng nghĩa.

Trẻ em vùng cao mưu sinh tại các điểm du lịch.
Trẻ em vùng cao mưu sinh tại các điểm du lịch.

Muốn làm được điều đó, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từ đó thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, tạo cho trẻ có cơ hội được phát triển toàn diện”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Trên miền đá xám nơi cực Bắc Tổ quốc, những “búp non” ấy vẫn kiên cường vươn lên giữa cuộc sống còn nhiều gian khó. Mong rằng, trẻ em vùng Cao nguyên đá sẽ được quan tâm nhiều hơn, để mỗi ước mơ không còn dang dở, mỗi tuổi thơ không bị “đánh cắp” và tương lai các em thực sự được gieo trồng từ yêu thương và hy vọng.

Hồng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “gieo” tiếng Pà Thẻn
Điện thoại phủ sóng cả bản rồi. Internet cũng “vào” nhiều lắm. Bọn trẻ mặc quần bò, áo phông cả rồi. Chúng không nói tiếng dân tộc nữa mà nói tiếng Kinh. Chúng không hát những bài dân ca của dân tộc mình mà hát những bài nhảy nhót trong băng đĩa. Lời tâm sự của nhiều già làng trong bản khiến anh Phàn Văn Trường, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) trăn trở mãi. Vậy là, hành trình dạy học tiếng Pà Thẻn của anh bắt đầu với biết bao điều để nói…
25/06/2025
Thầy giáo quân hàm xanh miền cực Bắc
BHG - Với mong muốn chung tay đem cái chữ đến với các mẹ, các chị, những người phụ nữ vùng biên vốn chịu nhiều thiệt thòi, xưa nay chỉ biết cuốc nương, làm rẫy. Những người lính tại 12 đồn Biên phòng đã miệt mài, tận tâm triển khai công tác xóa mù chữ trên địa bàn, giúp người dân nâng cao trình độ nhận thức, góp phần phát triển KT - XH khu vực biên giới.
25/06/2025
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
BHG - Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 – 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bám sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống, nâng cao vị thế của phụ nữ vùng biên giới; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
25/06/2025
Adapting to severe climate change: A matter of survival for the entire planet
Amidst escalating threats to human life, the international community is stepping up cooperation to curb the effects of climate change.
25/06/2025