Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
Người ngoại đạo yêu nghề
Bà Hiển sinh năm 1967. Khuôn mặt bà lúc nào cũng rạng rỡ, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi và tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu.
![]() |
Bà Phan Thị Hiển đo trang phục cho khách. |
Xưởng may của bà Hiển nằm ngay trong nhà. Những vuông vải màu đỏ, màu đen xếp ngăn nắp bên hông. 6 chiếc máy may thẳng hàng, chờ đơn hàng từ muôn phương mà bà chủ nhà khéo léo có được để lách cách hoạt động. Nghề may trang phục truyền thống của đồng bào Cao Lan được vợ chồng bà Hiển duy trì 15 năm nay. Đều đặn và gần như chẳng bao giờ vãn khách. Người không biết chắc hẳn nghĩ bà Hiển là người Cao Lan. Nhưng không phải.
Vợ chồng bà Hiển là người từ Yên Bái chọn Mỹ Lâm để lập nghiệp. Trong câu chuyện của mình với khách, bà không ít lần nhắc đến chồng, với vẻ biết ơn và khâm phục. Bà kể: Trước khi lấy chồng, bà là nông dân chính hiệu, chỉ biết cầm cuốc cầm cày mà kiếm sống. Chồng bà vốn có nghề thợ may từ trước khi kết hôn, khi vợ chồng cùng nhau dựng nghiệp, ông tỉ mẩn và kiên nhẫn hướng dẫn vợ từng công đoạn. Ban đầu là vắt sổ, rồi may từng bộ phận nhỏ trang phục. Sau này thấy vợ có năng khiếu, ông dạy bà cắt may. Vợ cắt may, chồng đứng cạnh. Sai ở đâu, ông sửa lại ở đấy. Nhờ thế mà bà tiến bộ từng ngày, và điểm cộng là chưa phải bỏ vuông vải nào kể từ khi theo nghề.
![]() |
Du khách tìm hiểu các sản phẩm truyền thống của xưởng may bà Hiển. |
Thời kỳ hoàng kim của nghề may, vợ chồng ông bà từng mở một xưởng may gia công với hơn 12 máy may, tạo công ăn việc làm cho hàng chục thợ trong vùng. Cũng từ nghề may, vợ chồng bà mua được đất, xây được nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái đề huề, đầm ấm. Sau này, thị trường bão hòa, các xưởng may gia công xuất hiện nhiều, cạnh tranh giá và chất lượng khắc nghiệt, hai vợ chồng ông bà bàn nhau tìm cách khác.
Mỹ Lâm là vùng đất mà đồng bào dân tộc Cao Lan chiếm đa số. Ngày còn mở xưởng gia công, thời điểm rỗi việc, bà Hiển xin tham gia sinh hoạt cùng các thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan ở xã. Bà Hiển không biết nhiều tiếng Cao Lan, nhưng càng tìm hiểu, bà càng yêu văn hóa truyền thống của đồng bào quê mình. Bà học múa “Xúc tép”, múa “Chim gâu”, rồi cùng Câu lạc bộ đi biểu diễn, giao lưu khắp nơi. Mỗi lần như vậy, các thành viên lại phải cùng nhau ra thành phố, đến các điểm cho thuê trang phục dân tộc biểu diễn để đặt đồ. Nhiều lần như vậy, bà bàn với chồng “chuyển hướng” kinh doanh.
Xưởng nhỏ may trang phục truyền thống của người Cao Lan ở Mỹ Lâm ra đời như thế.
Dòng chảy thời gian trên tà áo
So với thường phục, thì trang phục của người Cao Lan có nhiều điểm khác biệt hơn, đặc biệt là trang phục nữ. Áo phụ nữ Cao Lan dài đến gối, có sự phối màu của thân áo, phía trên nâu thì phía dưới màu chàm thâm và ngược lại. Áo mở nẹp chéo phía trước ngực, cài khuy bên phải, xẻ tà hai bên từ dưới nách xuống khoảng 10 cm, đến tận gấu áo. Trước khi bắt tay vào làm nghề, bà Hiển thỉnh giáo những người có uy tín trong cộng đồng người Cao Lan để tìm hiểu từng nét trong trang phục dân tộc. Khi đã “ngấm”, đã hiểu được từng tầng ý nghĩa, thì việc bắt tay vào làm nghề giống như một duyên nợ. Bà biết được sự đối lưu màu sắc, giữa sắc đỏ - tượng trưng cho sự sống, sự may mắn với màu chàm hoặc xanh than - tượng trưng cho sự mộc mạc, gắn bó với thiên nhiên. Bà hiểu trang phục của người Cao Lan không có sự đối xứng, mà đuổi nhau, tạo nên sự mềm mại. Đặc biệt, trang phục của phụ nữ Cao Lan có nẹp vải trắng may ở trong cổ áo và chiều dài của đường xẻ, mang tính chất trang trí phối màu hài hòa…
![]() |
Bà Phan Thị Hiển may trang phục truyền thống. |
Bà Hiển có một lượng khách mà bà vẫn khiêm tốn giới thiệu “trộm vía”. Khách của xưởng may không gói gọn trong phường, không gói trong tỉnh, mà trải đều khắp các tỉnh, thành phố, khắp cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tất cả là nhờ công nghệ.
Mỹ Lâm đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với khách khi đến Tuyên Quang. Xưởng may nhỏ của bà Hiển được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Lâm xây dựng thành điểm check-in, trải nghiệm văn hoá dân tộc cho khách du lịch. Chị Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Lâm chia sẻ: Tình yêu với trang phục dân tộc của bà Hiển đã góp phần bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ở Mỹ Lâm. Cùng với mô hình này, hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Lâm đang tiếp tục khuyến khích và xây dựng thêm ít nhất 2 mô hình như này tại phường. Đây vừa là cách hiệu quả để bảo tồn, lưu giữ, vừa tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Mỹ Lâm trong tương lai.
Chiều tà, bà Phan Thị Hiển vẫn miệt mài bên chiếc máy may cũ. Bà không chỉ may trang phục, mà còn đang dệt nên một câu chuyện của người Cao Lan: câu chuyện về sợi chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, về trái tim gìn giữ hồn dân tộc. Từng đường kim, mũi chỉ, mỗi hoa văn đều là lời kể thầm lặng về tình yêu, về sự tỉ mỉ, và về tấm lòng của một người ngoại đạo, dẫu qua bao thăng trầm của thời gian, vẫn luôn âm thầm gìn giữ để bản sắc văn hóa ấy không bao giờ phai nhạt.
Trần Liên
Ý kiến bạn đọc