Nơi hội tụ sắc màu
Ngày chủ nhật hằng tuần, chợ phiên Mèo Vạc lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn đang len lỏi qua các khe núi, người dân từ các xã vùng cao đã rục rịch xuống chợ. Trên những con đường mòn quanh co dưới vách núi cheo leo, từng đoàn người đến với phiên chợ như thể đến với một ngày hội.
Bản hùng ca vùng cao
Gần tới chợ, chúng tôi đã nghe văng vẳng tiếng nói cười khúc khích của các cô gái, chàng trai Mông, Dao, Lô lô, Giáy… váy áo rực rỡ. Cách họ rủ nhau đi chợ giống như đi hội - có chờ mong, có rộn ràng và có cả niềm vui trong ánh mắt. Ở chợ, người ta bán từ con gà, con chó, con lợn, đọt măng rừng, hồn nhiên trao nhau nụ cười và kề cà những câu chuyện đời.
![]() |
Người dân lựa chọn mua các sản phẩm tại phiên chợ. |
Dưới cái nắng ban mai rực rỡ của Mèo Vạc, giữa dòng người tấp nập đổ về chợ phiên, hình ảnh anh Giàng A Pử, người dân tộc Mông ở thôn Mé Lầu, xã Sơn Vĩ, trở nên thật gần gũi và giản dị. Anh cẩn thận “cắp nách” hai chú gà trống, bộ lông óng mượt, chân cao, mào đỏ tươi. Gương mặt anh phảng phất nét khắc khổ của cuộc sống vùng cao, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hiền hậu và chân chất.
Anh A Pử chia sẻ bằng giọng nói còn ngọng nghịu tiếng phổ thông: “Đi bán gà lấy tiền mua gạo, mua muối cho vợ con thôi. Gà này là gà nhà nuôi, gà Mông đấy, khỏe lắm, thịt ngon”. Đôi bàn tay anh siết chặt hai chú gà, như thể đó không chỉ là vật mang đi bán, mà còn là kết tinh của bao ngày tháng chăm sóc, là niềm hy vọng về một bữa cơm đủ đầy cho gia đình. Giữa những thanh âm ồn ào của chợ phiên, lời chia sẻ mộc mạc của anh A Pử như một nốt trầm, kể câu chuyện về cuộc sống của người dân vùng cao, nơi mà mỗi món đồ mang đi bán đều gánh trên mình những ước mơ giản dị nhưng đầy yêu thương.
![]() |
Nghề may trang phục truyền thống được đồng bào dân tộc xã Mèo Vạc gìn giữ tại phiên chợ. |
Hay như anh Vừ Mí Hờ, người dân tộc Mông, đến từ thôn Đề Pả, xã Đồng Văn chia sẻ: Anh thường xuyên dắt trâu đi bán tại chợ phiên Mèo Vạc, và để có thể đến kịp lúc chợ họp, anh và con trâu của mình đã phải xuất phát từ 2 giờ sáng. “Đường từ nhà tôi lên đây xa lắm, toàn đèo dốc thôi, đi bộ thì mất hàng giờ. Dắt trâu đi thì còn phải đi chậm, sợ trâu mệt. Phải đi từ sớm tinh mơ để đến chợ lúc sáng, thương lái họ đến sớm để xem hàng. Bán được con trâu thì mới có tiền mua quần áo, mua gạo cho con cái, còn thừa thì mua giống ngô giống lúa về trồng” - anh Vừ Mí Hờ nói.
Âm vang của tiếng nói cười và sắc màu rực rỡ
Chợ phiên Mèo Vạc không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian giao lưu văn hóa, gặp gỡ bạn bè, người thân sau những ngày lao động vất vả.
Chợ phiên Mèo Vạc diễn ra vào ngày chủ nhật hàng tuần trên một con phố nhỏ giữa trung tâm xã. Những mặt hàng được bán tại chợ phiên đa dạng và phong phú, nhưng chủ yếu là các sản vật của núi rừng hay do chính người dân nơi đây làm ra. Xuống chợ phiên không chỉ để mua, bán hàng hóa mà còn để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện tâm tình, uống với nhau một vài chén rượu ngô hay quây quần xung quanh chảo thắng cố nóng hổi… Có những người đến chợ không phải để mua sắm gì, mà chỉ để gặp gỡ người quen, hàn huyên dăm ba câu chuyện, cùng nhau nhấp chén rượu ngô ấm nồng. Lại có những người phụ nữ gùi hàng từ 3 giờ sáng, bán xong chỉ kịp mua cân muối, mớ cá khô rồi lại vội vã trèo đèo về nhà, chuẩn bị cho một tuần lao động mới.
![]() |
Khách du lịch chọn lựa sản phẩm của địa phương tại phiên chợ. |
Đến với chợ phiên Mèo Vạc, du khách còn được thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc sắc của đồng bào nơi đây như: thắng cố, mèn mén, phở gà đen, phở lòng…. Đặc biệt, nơi đây còn có chợ bò lớn nhất nhì vùng, thu hút đông đảo người mua kẻ bán. Mỗi phiên chợ có hằng trăm con bò được người dân đưa đến chợ để trao đổi, mua, bán, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động, thu hút đông đảo người dân, thương lái và du khách đến mua, bán, tham quan, trải nghiệm.
Giữa không khí náo nhiệt và đa sắc màu của chợ phiên Mèo Vạc, anh Hoàng Thanh Hùng, một du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, đã không giấu được sự thích thú và ngỡ ngàng. Anh Hùng chia sẻ: “Đến đây tôi cảm nhận được một không gian văn hóa thật sự khác biệt. Tôi cứ nghĩ là trên phim ảnh thôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào nơi đây rồi tiếng nói cười rộn rã, tôi mới thấy được sự sống động và chân thực của nó. Đặc biệt là những món ăn, tôi đã ăn thử thắng cố, mèn mén, và rượu ngô. Cảm giác thật đặc biệt, không phải vì nó ngon theo kiểu “nhà hàng”, mà vì tôi thấy được sự mộc mạc, cái tình của người dân nơi đây. Tất cả các món ăn đều do chính đôi bàn tay của đồng bào làm ra, từ nguyên liệu tươi ngon của núi rừng, nên hương vị thật khó quên”.
Khi những ánh nắng đã lên cao, cũng là lúc chợ phiên Mèo Vạc tan dần. Dòng người thưa thớt hơn, những gánh hàng cũng vơi đi. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng vó ngựa... tất cả dường như chìm vào không gian yên ắng của núi rừng. Chợ phiên Mèo Vạc không đơn thuần là một nơi mua bán, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, là nơi kết nối con người với con người, con người với thiên nhiên, dường như mọi du khách đến đây đều cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Minh Hoa
Ý kiến bạn đọc