Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
Hành trình đến với cao nguyên đá
Năm 1995, sau khi tốt nghiệp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Giang, cô gái 18 tuổi đến từ xã Sơn Dương đã tình nguyện lên công tác tại vùng đất Đồng Văn xa xôi. Lúc bấy giờ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn cũ đang cần giáo viên dạy xóa mù chữ. Không ngần ngại, cô Tâm đã dấn thân đến nơi có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Mông.
![]() |
Cô giáo Nguyễn Thị Tâm trao đổi bài học với các em học sinh. |
Những ngày đầu, khó khăn chồng chất. Rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất. Ngoài giờ dạy, cô Tâm lại miệt mài học tiếng Mông để có thể giao tiếp, gần gũi hơn với bà con và học sinh. Lớp học đầu tiên của cô tại trường Tiểu học Phố Bảng là lớp vỡ lòng, với những học trò có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Tình yêu nghề, sự kiên trì đã giúp cô vượt qua tất cả, từng ngày đưa con chữ đến với mọi người.
Từ năm 1996 đến 1998 cô tiếp tục hoàn thành khóa Đại học Sư phạm Tiểu học tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên sau đó trở về công tác tại trường Tiểu học thị trấn Phố Bảng nay là xã Phố Bảng. Lúc này, cô xin Ban Giám hiệu nhà trường được giảng dạy tại điểm trường Tả Kha - một điểm trường nằm sát biên giới. Hơn một năm dạy học ở đây, mỗi ngày cô phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ để đến lớp và về nhà. Con đường gập ghềnh, hiểm trở không làm chùn bước chân của cô. Từng bước chân ấy đã in dấu trên biết bao cung đường, mang theo ước mơ về một tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ vùng cao.
Năm 2014, thấy người dân thôn Phố Trồ, xã Đồng Văn lúc bấy giờ còn nhiều người không biết chữ, cô Tâm lại đến từng nhà để vận động. “Khi được người dân đồng thuận, tôi đã mở một lớp xóa mù buổi tối miễn phí cho bà con, ngày đó chưa có điện nên lớp học phải dùng đèn dầu để lấy ánh sáng. Học sinh nhỏ tuổi nhất là 16 và lớn nhất gần 60 tuổi. Nhờ đã nói thành thạo tiếng Mông, tôi đã dễ dàng truyền đạt kiến thức đến cho mọi người”, cô Tâm chia sẻ.
Để nâng cao trình độ chuyên môn, từ năm 2008 - 2011 cô Tâm đã đi học lên đại học.
Nghị lực phi thường và cuộc chiến chống lại bệnh tật
Hàng chục thế hệ học sinh của cô đã trưởng thành, có công việc ổn định. Thế nhưng, sứ mệnh “gieo chữ” của cô lại gặp vô vàn khó khăn, trắc trở. Giữa năm 2021, nhận thấy những thay đổi bất thường trong cơ thể, linh cảm có điều chẳng lành nên cô đã đến bệnh viện thăm khám. Cô được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tử cung di căn buồng trứng giai đoạn 4, cô Tâm dường như chết lặng. Cô hiểu rõ những gian nan đang chực chờ phía trước, ảnh hưởng đến nghề, đến cuộc sống gia đình và chính bản thân cô.
![]() |
Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, hướng dẫn học sinh làm bài trên lớp. |
Được sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, cô đã lấy lại tinh thần để chiến đấu. Bốn tháng điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, cô phải tự mình chống chọi với bệnh tật, chỉ có người thân bên cạnh trong tuần đầu phẫu thuật. Sau khi điều trị trở về, được chồng con, Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo và học sinh động viên, cô đã phấn chấn hơn và kiên cường đấu tranh với bệnh tật để được tiếp tục đứng trên bục giảng dạy cho trò.
Đến tháng 5-2023, căn bệnh ung thư của cô lại tái phát, phải phẫu thuật và điều trị lần hai. Mệt mỏi vì những đợt xạ trị đau nhức tưởng chừng khiến cô gục ngã, nhưng vượt lên tất cả, nữ nhà giáo đã kiên cường chống lại căn bệnh quái ác và nỗ lực truyền tải kiến thức cho học trò.
“Nghĩ đến học sinh đang chờ đợi, nghĩ đến con, tôi tự nhủ bản thân phải vượt lên chính mình. Thế nên, tôi đã kiên trì tập luyện, thực hiện chế độ ăn kiêng, cân bằng tinh thần bằng cách quên đi bệnh tật, say sưa với những giờ dạy trên lớp, tập trung vào chuyên môn. Mỗi lần lên lớp, tôi cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh để chống lại bệnh tật. Hiểu được sự vất vả của cô, học trò đều chăm ngoan, càng khiến tôi thêm quyết tâm để mang đến những bài giảng tốt nhất”, cô Tâm kể.
Tình yêu nghề, yêu trò vượt lên nghịch cảnh
Sau mỗi đợt xạ trị, cô Tâm lại trở về nhà và lên lớp đều đặn. Có những lần xạ trị khiến mái tóc dài của cô rụng hết, những khi “trái gió trở trời” những cơn đau hành hạ, phải cố gắng lắm cô mới có thể hoàn thành giáo án cho bài giảng ngày mai.
![]() |
Một giờ lên lớp của cô giáo Nguyễn Thị Tâm, trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. |
Thầy giáo Nguyễn Trọng Bằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Cô Tâm công tác tại trường đã nhiều năm, có chuyên môn tốt. Trong dạy học, cô luôn nỗ lực mang đến cho học trò các bài giảng hay, dễ hiểu. Là người sống tình cảm, hòa đồng nên cô luôn được đồng nghiệp và học trò quý mến. Từ khi bị bệnh, nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ đến cô và gia đình. Mặc dù mắc bệnh nhưng cô Tâm luôn kiên cường đấu tranh với bệnh tật và nỗ lực, cố gắng trong công tác dạy học”.
Đến nay, dù vừa lên lớp vừa điều trị, cô Tâm vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Vợ chồng, con cái không ở gần nhưng cô không bao giờ cảm thấy cô đơn. Hằng năm, cô vẫn miệt mài bồi dưỡng học sinh giỏi và năm nào cũng có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh.
Tạm biệt Phố Bảng, tạm biệt Cao nguyên đá nơi gió và sương hòa quyện, nhưng trong tim tôi, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Tâm sẽ mãi khắc sâu. Giữa trùng điệp núi non, giữa những khó khăn của cuộc sống, cô đã trở thành một ngọn hải đăng của nghị lực và tình yêu. Cô không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, mà còn thắp lên trong mỗi người ngọn lửa của sự kiên cường, của niềm tin vào tương lai. Rời xa Phố Bảng, chúng tôi mang theo không chỉ những kỷ niệm về một vùng đất đẹp, mà còn là bài học quý giá về sức mạnh phi thường của con người. Cô chính là bằng chứng sống động rằng dù cuộc đời có thử thách đến đâu, tình yêu thương và ý chí vươn lên sẽ luôn chiến thắng.
Ý kiến bạn đọc