Trưởng thôn ba lần cứu Dân trước lũ dữ

05:59, 24/10/2025

Chỉ trong nửa tháng trời, liên tiếp 3 trận mưa lớn, lũ quét lịch sử đổ xuống, tàn phá thôn Ngõa, xã Yên Phú. Giữa cảnh tiêu điều, tan hoang của đất, đá sạt lở, nhà cửa bị vùi lấp, sập đổ; ruộng đồng bị san phẳng, có một điều kỳ diệu mà người dân nơi đây vẫn chưa dám tin: Không một ai thiệt mạng. Phép màu ấy không đến từ một thế lực siêu nhiên nào, mà đến từ sự quả cảm, nhanh trí và trên hết là ý thức trách nhiệm của một người đàn ông giản dị: Trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ.

“Phá” giấc ngủ, cứu dân thoát chết

Phải mất rất nhiều cuộc hẹn, chúng tôi mới có thể gặp được trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ - Người mà giờ đây không riêng dân thôn Ngõa mà cả xã Yên Phú gọi là người hùng - Chính anh với trách nhiệm, nhạy bén, nhanh trí và sự quyết đoán, anh đã giữ được mạng sống cho 28 hộ dân khỏi cơn lũ quét, đất sạt lở từ trên núi Cổng trời đổ xuống.

Trưởng thôn Ngõa, xã Yên Phú Nguyễn Văn Tỵ.
Trưởng thôn Ngõa, xã Yên Phú Nguyễn Văn Tỵ.

Vừa gặp chúng tôi, anh Tỵ cho biết, thời điểm mưa bão này, anh thường không có mặt ở nhà, bởi phải kiểm tra hết các vị trí xung yếu, rồi động viên bà con đang tránh trú ở nhà văn hóa. 

Kể lại câu chuyện anh “phá” giấc ngủ của 28 hộ dân trong đêm, hối thúc bà con chạy 3 đợt lũ vừa qua, anh Tỵ vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh bảo: Anh vốn có thói quen kiểm tra tình hình trước khi ngủ, nhất là trong những ngày mưa lớn. Đêm 11, rạng sáng ngày 12-9 như thường lệ, anh đóng cửa quán để vào nhà trong ngủ, nhưng thời điểm đó mấy ngày liền mưa rả rích, càng về khuya mưa sầm sập, nước xối xuống mái tôn không còn là tiếng động quen thuộc, mà trở nên dữ dội, gấp gáp hơn. Lòng không yên, nên anh quyến định ngủ lại trên sạp quán, phòng khi bà con gặp điều gì, còn phản ứng kịp.

Cả đêm đó, lòng dạ như lửa đốt, không thể chợp mắt, anh liên tục đội áo mưa, dùng đèn pin rọi xuống con suối Nắc Con kiểm tra mực nước. Mỗi lần soi, con suối lại thấy khác, nước sôi lên ùng ục, cuộn chảy ầm ầm. Dự cảm điều chẳng lành với các hộ dân sinh sống phía thượng nguồn. Không một phút do dự, anh Tỵ gọi điện khẩn cấp cho các hộ trong khu vực, thậm chí là quát lớn để đánh thức người dân, hối thúc họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà. Anh Tỵ nhớ lại: “Thời điểm đó khoảng 3 giờ đêm.

Lúc đó chẳng biết phải làm gì, chỉ nghĩ phải gọi được mọi người dậy để chạy thoát. Sợ lắm chứ, hình dung cảnh cả làng bị nước cuốn, tôi không cho phép mình run sợ”. Vừa gọi điện, anh vừa phi xe thẳng về phía cuối làng. Phi xe vào đến đó thì bà con đã tụ tập lên đến đường rồi, chỉ còn một số hộ có người già, trẻ nhỏ là chưa kịp chạy. Anh lệnh bà con ra ngay nhà văn hóa để tránh trú, những thanh niên khỏe mạnh ở lại cùng anh hỗ trợ những gia đình neo đơn, người già và trẻ nhỏ. Kể đến đây, giọng anh Tỵ lạc đi, nước mắt như muốn tràn ra vì hạnh phúc.

Anh Nguyễn Văn Tỵ (bên trái) cùng lãnh đạo xã Yên Phú kiểm tra vết nứt trên đỉnh núi Cổng trời, thuộc địa phận thôn Ngõa.
Anh Nguyễn Văn Tỵ (bên trái) cùng lãnh đạo xã Yên Phú kiểm tra vết nứt trên đỉnh núi Cổng trời, thuộc địa phận thôn Ngõa.

Anh Tỵ bảo, khi anh và một số thanh niên cõng cụ Đặng Thị Ân, 80 tuổi chạy thoát ra ngoài thì cũng là lúc con lũ sầm sập đổ về, lũ cuốn đi tất cả, đất trên núi Cổng trời cũng no nước suốt những ngày mưa vừa qua ầm ầm trút xuống vùi lấp đường sá, ao chuông, ruộng vườn. Theo anh Tỵ, trong trận lũ quét, sạt đất đêm 11, rạng sáng ngày 12-9 đó, hàng chục hộ dân của thôn Ngõa bị đất đá sạt lở vào nhà, nhiều gia đình đất tràn hết cả gầm sàn. Riêng gia đình anh Bàn Văn Khàn, đất từ trên núi Cổng trời sạt xuống đã vùi lấp gần hết cả căn nhà, nhưng may mắn là bố con anh Khàn đã kịp chạy thoát.

Người hùng của thôn

Sau trận lũ đầu tiên, thôn Ngõa vẫn chưa kịp gượng dậy, thiên tai tiếp tục thử thách họ. Trận lũ thứ hai, xảy ra chỉ sau trận đầu chừng nửa tháng, mức độ tàn khốc cũng chẳng khác con lũ trước là mấy, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân, đặc biệt là những hộ dân sống dưới chân núi Cổng trời, và 2 bên bờ suối Nắc Con. Mưa liên tiếp, đặc biệt là những trận mưa cực lớn hoàn lưu của bão Bualoi, vết nứt trên núi Cổng trời mở rộng ra rất nhiều.

Anh Tỵ bảo, kinh nghiệm ứng phó từ trận lũ trước, dấu hiệu thiên tai lần này đã được nhận diện rõ ràng nên thôn đã chủ động phòng, tránh từ xa bằng cách thiết lập một hệ thống giám sát thủ công tại các điểm xung yếu. Hễ mưa, thời tiết diễn biến xấu là hệ thống giám sát được kích hoạt, anh trực tiếp điều hành để kiểm tra kỹ các vị trí, theo dõi mực nước và diễn biến sạt lở. Chính nhờ sự cảnh giác này, anh đã phát hiện dấu hiệu vết nứt trên núi từ rất sớm, báo với xã, kịp thời phát lệnh sơ tán khẩn cấp, sơ tán dân thoát khỏi điểm sạt lở. Và rồi, trận mưa lũ lần thứ ba, hoàn lưu của bão Matmo tiếp tục đổ xuống chỉ sau đợt mưa lũ hoàn lưu bão Bualoi chưa đầy 4 ngày sau đó.

Theo lời trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ, lúc này, người dân thôn Ngõa đã quá mệt mỏi và có phần chủ quan nhưng anh thì không. Anh hiểu rằng, thiên tai, đặc biệt là mưa lớn, lũ ống, lũ quét không bao giờ nói trước được điều gì. Anh kiên quyết duy trì việc kiểm tra và nhắc nhở bà con không được lơ là, đề nghị xã cấm tuyệt đối không cho bất kỳ hộ dân nào trong khu vực bị uy hiếp được về nhà trong đêm.

Khó khăn đến mấy cũng phải ở lại nhà văn hóa, để bảo toàn tính mạng, còn người nghĩa là còn của. Biết bà con mệt, bản thân mình, anh em trong tổ an ninh cũng mệt, nhưng không thể để bất cứ điều gì xảy ra nữa. Gánh trên vai trách nhiệm của trưởng thôn và là con của dân bản mình phải chịu trách nhiệm về mạng sống của họ - Anh Tỵ khẳng định bằng giọng nói chắc nịch.

Trách nhiệm và lòng dân

Một tuần sau những đợt mưa lũ, những hộ dân thôn Ngõa vẫn phải tá túc tạm thời ở nhà văn hóa và nhận sự hỗ trợ từ chính quyền và các nhà hảo tâm. Dẫu những khó khăn vô cùng lớn về chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt thường ngày nhưng nụ cười của họ vẫn nở khi nói về người trưởng thôn của mình. Ba lần thoát chết, ba lần được Trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ cứu mạng. Người dân thôn Ngõa đã thấm thía một điều: Mạng sống của họ được đổi bằng sự hy sinh và trách nhiệm của người trưởng thôn. Anh Bàn Văn Sử xúc động nói, trong đêm tối, trưởng thôn Tỵ đã đến tận nhà mẹ anh giúp mẹ anh chạy khỏi cơn lũ dữ. Bà đã thoát chết trong gang tấc. 

Anh Nguyễn Văn Tỵ không nhận mình là người hùng. Anh chỉ nói: “Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi là trưởng thôn, tôi phải bảo vệ dân làng”. Sự khiêm tốn ấy càng làm tăng thêm lòng yêu mến và sự kính trọng của người dân dành cho anh.

Thôn Ngõa có thể mất đi nhà cửa, nhưng họ đã có được niềm tin vững chắc vào tình người và sự dẫn dắt của người trưởng thôn đầy trách nhiệm, người đã cứu họ thoát khỏi con lũ dữ trong đêm tối. Câu chuyện về anh Tỵ sẽ còn được người dân thôn Ngõa kể mãi với tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

Đoàn Thư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025