Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Kỳ cuối: Khai sáng tư duy, xây đời no ấm
Vấn đề của vùng cao không chỉ là xóa bỏ cái cũ lạc hậu, mà là gieo trồng cái mới văn minh, chuyển đổi căn cốt từ lối nghĩ sang nếp sống, từ sinh kế phụ thuộc sang kinh tế tự chủ. Quá trình này chính là “giải phóng con người” khỏi sự ràng buộc của mê tín và đói nghèo, qua đó hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới. Ánh sáng của Đảng phải được tiếp nhận bằng trí tuệ và khát vọng phồn vinh từ chính người dân - những chủ thể đang viết nên tương lai của đại ngàn.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú giúp dân thu hoạch lúa. |
Nền tảng “miễn dịch” trước tác động tiêu cực
Nghèo đói và thiếu tri thức luôn là “khoảng trống chiến lược” để các thế lực thù địch lợi dụng, các luồng tư tưởng lệch lạc và tà đạo len lỏi. Hủ tục và tà đạo đã từng tồn tại vì chúng lợi dụng chính “nỗi sợ” tâm linh và sự thiếu hiểu biết để trói buộc đồng bào. Vì vậy, các cấp ủy Đảng Tuyên Quang đã xác định chiến lược: nâng dân trí, mở lối thoát nghèo, xem công tác khai sáng tư duy là “lá chắn kiên cố” giúp đồng bào tự tạo “miễn dịch” trước mọi tác động tiêu cực.
Giải pháp cốt lõi là đưa tri thức trở thành mệnh lệnh chính trị của cơ sở. Đây không còn là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ của cả hệ thống. Trên triền núi Ma Xí B, xã Lũng Cú, hình ảnh lớp học xóa mù chữ của những học trò “U50, U60” đã trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực đổi thay của bà con. Người thầy đứng lớp là đảng viên trẻ Chá Mí Dình, giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học Ma Lé. Suốt 4 năm kiên trì, thầy Dình đã thắp sáng con chữ cho hàng trăm học viên, củng cố niềm tin giản dị: biết chữ để không nghe lời kẻ xấu. Thầy Dình tâm niệm: “Mù chữ, thiếu thông tin đã khiến nhiều người dân biên giới bị kẻ xấu lợi dụng. Là một đảng viên, tôi thấy mình có trách nhiệm giúp đồng bào xóa mù chữ, xây dựng miễn dịch tư tưởng”.
Cùng với tinh thần ấy, đảng viên, Trung tá Hàn Seo Chúng, Đồn Biên phòng Thàng Tín cùng đồng đội đã xây dựng “thế trận tri thức” bằng cách mở các lớp học đêm, biến các đảng viên là “thầy giáo quân hàm xanh” thành lực lượng tiên phong gieo chữ giữa mây ngàn. Thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, từ năm 2024 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã mở hơn 100 lớp xóa mù với gần 2.000 học viên.
Hiệu quả của chiến lược này vượt xa con số thống kê. Ông Vừ Mí Lử, xã Lũng Cú đúc kết: “Khi biết chữ, chúng tôi hiểu chủ trương của Đảng, nhà nước, biết phân biệt đúng - sai để không nghe lời kẻ xấu nữa”. Mỗi người dân biết chữ giờ đây là một “pháo đài” khai sáng tư duy, phá vỡ rào cản mê tín, đồng thời là nhân tố bảo vệ an ninh thông tin, an ninh tư tưởng cho cả cộng đồng.
Quá trình này cũng kéo theo sự thay đổi sâu rộng trong đời sống: tỷ lệ học sinh bỏ học giảm mạnh, trường học trở thành nơi gieo mầm văn minh vững chắc nhất; người dân biết đưa người ốm vào viện thay vì cúng bái. Sự thay đổi không đến từ sự ép buộc, mà từ sự tự nguyện khi nhận thức đã vượt qua sợ hãi. Trưởng dòng họ Giàng - ông Giàng Chủ Ly (Đường Thượng) khẳng định: “Ngày xưa mình làm theo vì sợ. Bây giờ mình làm theo vì thấy đúng”. Đó chính là sự thay đổi căn cốt nhất của tư duy.
Sinh kế bền vững - đòn bẩy thép xua tan “đêm trường” hủ tục
Kinh nghiệm từ các tỉnh miền núi cho thấy: “Cái bụng đói thì cái đầu không sáng”. Do đó, sinh kế ấm no không chỉ là mục tiêu kinh tế mà là mục tiêu chính trị. Sinh kế ổn định chính là “tấm lá chắn thép vững vàng” trước mọi lời dụ dỗ vô căn cứ, là “sản phẩm” cuối cùng của công cuộc xóa bỏ hủ tục.
Các chi bộ đã chọn phát triển kinh tế làm mũi đột phá để “khai mở tư duy từ nương rẫy”. Tinh thần “đảng viên đi trước mở đường” được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất hiệu quả. Tại thôn Séo Lủng B, xã Sà Phìn (100% đồng bào Mông), Chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng rau bắp cải chuyên canh theo mô hình “đảng viên phụ trách từng nhóm hộ”. Sau hai năm, mô hình mang lại thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm (với 3 vụ/năm), giúp thôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Chi bộ Séo Lủng B trở thành “viên ngọc sáng” trong phong trào “Chi bộ bốn tốt”, khẳng định tính đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn liền với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.
Tương tự, tại thôn Đội 5, xã Linh Hồ, 12 đảng viên đã xây dựng 12 mô hình kinh tế làm mẫu, giúp 100% gia đình đảng viên có thu nhập từ 150 triệu đồng/năm, kéo thu nhập bình quân của thôn lên 45 triệu đồng/người/năm, và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu. Những con số này cho thấy Đảng đã thành công trong việc kích hoạt nội lực cộng đồng.
Sự thay đổi về kinh tế đã giải phóng nguồn lực về thời gian và tài chính, vốn bị kìm kẹp bởi hủ tục. Thanh niên vùng cao không còn quanh quẩn với nương ngô mà lập tổ hợp tác, HTX sản xuất, học cách livestream giới thiệu sản phẩm. Những mô hình kinh tế mới đã biến văn minh thành một lợi thế cạnh tranh. Chủ homestay Sùng Mí Cở chia sẻ: “Khách đến là cơ hội để mình kể chuyện làng mình, để họ thấy người vùng cao cũng văn minh, tiến bộ”.
Rõ ràng, khi sinh kế ổn định, người dân có thời gian để học tập, chăm sóc gia đình, và vun đắp cho tương lai, thay vì hao tốn tiền của vào các lễ cúng phi lý.
Hiện thực hóa phương châm “lấy xây để chống”
Tuyên Quang là tỉnh biên giới, có 22 dân tộc, đời sống của người dân vùng cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch, chống phá Đảng, nhà nước hoạt động ngày càng tinh vi, khiến nguy cơ xâm nhập trở lại của các đạo lạ và hủ tục vẫn hiện hữu. Vấn đề này có tính chất chiến lược, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh mà còn là một mắt xích trong “thế trận lòng dân” bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Mạnh Cường, điều này đòi hỏi Đảng phải đặt việc đổi mới phương thức lãnh đạo thành một chuẩn mực, thực hiện kiên quyết phương châm lấy “xây” để “chống”. Đồng chí Lâm Quốc Tuấn, Viện Trưởng Viện Xây dựng Đảng, gợi mở giải pháp: Tăng cường giáo dục để trang bị “lá chắn tri thức” ngay từ thế hệ trẻ và phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ, thầy mo, thầy cúng - những hạt nhân quan trọng trong việc định hướng văn hóa cộng đồng.
Để hiện thực hóa phương châm “xây để chống”, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân. Các giải pháp đồng bộ được triển khai là tăng cường giáo dục, đưa nội dung xóa bỏ hủ tục, tà đạo, gìn giữ văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong nhà trường, trang bị “lá chắn tri thức” ngay từ thế hệ trẻ. Phát huy tốt vai trò của Hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín, trưởng dòng họ, thầy mo, thầy cúng. Những cá nhân này, dưới sự định hướng của Đảng, trở thành cầu nối quyền lực mềm, chuyển tải đường lối, chính sách và sự tiến bộ văn minh một cách tự nhiên nhất.
Song hành là xây dựng nền tảng pháp lý cộng đồng mang tính răn buộc mạnh mẽ. Đến nay 100% thôn, tổ dân phố ban hành hương ước, quy ước - những “bản hiến pháp thu nhỏ” của người dân.
Mô hình thôn Khá Hạ, xã Tân Quang là điển hình có giá trị quốc gia. Tại đây, hương ước quy định rõ: Gia đình tổ chức tảo hôn sẽ bị cộng đồng “tẩy chay” (không đến dự, không giúp) và bị bêu tên. Các dòng họ xây dựng gia phả riêng, quy định anh em phải sau 5 - 7 đời mới được kết hôn (chống hôn nhân cận huyết thống). Vi phạm bị xóa tên khỏi gia phả và phạt tiền nghiêm khắc (tương đương 5,7 triệu đồng).
Bài học từ Khá Hạ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa: ý Đảng (pháp luật Nhà nước), lòng Dân (tự nguyện cam kết), và vai trò của thiết chế xã hội (dòng họ, hương ước). Chỉ khi luật pháp, hương ước và dư luận cộng đồng đồng thanh lên tiếng, thì mọi hủ tục mới bị loại bỏ tận gốc rễ.
Nhờ sự kiên trì, Tuyên Quang đã đạt được những thành quả mang tính đột phá, là minh chứng hùng hồn nhất cho khả năng lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng đời sống mới: toàn tỉnh đã chính thức “xóa trắng” tà đạo “San sư khẻ tọ”; tỷ lệ đám tang tổ chức không quá 48 giờ đạt 91,4%; gần 50% số đám tang người Mông đã thực hiện đưa người chết vào áo quan, xóa bỏ hủ tục “treo xác”, “phơi nắng”; và đã vận động hoãn hôn thành công cho 330 cặp chưa đủ tuổi.
Xóa bỏ hủ tục, tà đạo, xây đời sống mới là cuộc cách mạng “gạn đục, khơi trong”, làm thay đổi tận gốc rễ tư duy. Lá cờ đỏ búa liềm tung bay trên các bản làng vùng cao Tuyên Quang hôm nay không chỉ là biểu tượng của niềm tin sắt son mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Chúc Huyền, Giang Lam, Biện Luân, Thu Phương











Ý kiến bạn đọc