Hành trình “ngược gió”

07:40, 29/11/2025

Giữa nhịp sống thường nhật, mỗi sáng người ta vẫn quen nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé lặng lẽ đạp xe đi làm, chiều về tự mình tập luyện thể lực ở tổ dân phố quen thuộc. Không phô trương, không ồn ào, chị chọn cách sống điềm đạm, bền bỉ vượt lên mọi giới hạn của cơ thể. Đó là chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là một vận động viên sở hữu bảng thành tích ấn tượng sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thể thao người khuyết tật.

Vượt lên chính mình

Chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1977 tại phường Hà Giang 2, trong một gia đình nghèo. Thuở nhỏ, trận ốm nặng kéo dài với cơn sốt cao đã để lại di chứng khiến đôi chân của chị yếu đi, việc đi lại luôn khó khăn. Thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, có thời điểm chị sống khép mình, tự ti đến mức không dám bước ra khỏi nhà. Nhưng rồi chính những ngày tháng cơ cực đã rèn cho chị khát khao phải đứng lên, phải sống một cuộc đời có ích.

Chị Nguyễn Thị Mai

Chị kể: “Tôi từng mặc cảm vô cùng, nhưng rồi nhận ra rằng nếu không tự cứu mình thì sẽ chẳng ai làm điều ấy thay mình. Cứ thế, tôi luyện tập mỗi ngày để có sức khỏe, lao động, làm những công việc phù hợp trang trải cuộc sống và để thấy mình vẫn còn giá trị”.

Tình yêu thể thao đến với chị trước hết như một nhu cầu để cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng cơ duyên xuất hiện vào năm 2003, khi Hội Người Khuyết tật tỉnh Hà Giang (cũ) lựa chọn vận động viên dự Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc. Khi đó, chị Mai vẫn chưa biết mình phù hợp môn nào, nên mạnh dạn đăng ký môn điền kinh, một bộ môn đòi hỏi đôi chân khỏe mạnh, vốn không phải điểm mạnh của chị. “Tôi tham gia để vượt qua nỗi sợ của chính mình. Khi đã dám bước lên đường chạy, tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn”, chị tâm sự.

Hai năm sau, với sự tư vấn của các huấn luyện viên, chị chuyển sang các môn phát huy được thế mạnh của đôi tay: ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Những ngày tập luyện căng thẳng, chị kiên trì đến mức quên cả thời gian, bất chấp nắng gắt hay những cơn mưa chuyển mùa bất chợt. Tập luyện với người bình thường đã khó, với người khuyết tật lại càng gian nan gấp bội. Nhưng chính sự kiên cường ấy đã mang về cho chị hai tấm Huy chương Bạc, thành tích đầu tiên và cũng là dấu mốc mở ra hành trình mới, hành trình của một vận động viên khát khao chinh phục chính mình.

“Quả ngọt” xứng đáng

“Bầu trời Indonesia hôm ấy trong xanh, khoảnh khắc tôi giành Huy chương Bạc nội dung ném đĩa tại Paragame ASEAN 2022 thật sự khó quên. Đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà là màu cờ sắc áo của Tổ quốc”, chị Mai bồi hồi nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Mai (ở giữa) giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024 nội dung ném đĩa.
Chị Nguyễn Thị Mai (ở giữa) giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024 nội dung ném đĩa.

Nhìn chị trân trọng lau từng tấm huy chương, cất giữ trong chiếc tủ nhỏ nơi góc nhà, mới hiểu rằng vinh quang ấy không phải điều đến dễ dàng. Đó là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện trong âm thầm, là những cơn đau kéo dài sau mỗi lần quá sức, là những cú trượt tay, ngã trên đường tập nhưng chị quen với đau rồi. Cứ ngã lại đứng lên. Lần sau luôn mạnh mẽ hơn lần trước.
Các vận động viên khuyết tật không có lịch tập luyện liên tục mà chỉ được triệu tập khi có giải đấu. Khoảng thời gian chuẩn bị ngắn, cường độ tập luyện cao khiến họ chịu áp lực lớn. Nhất là khi thi đấu ở nước ngoài, sự chênh lệch về thời tiết, sinh hoạt, điều kiện ăn uống khiến việc giữ phong độ trở nên vất vả hơn nhiều.

Thế nhưng, hơn 20 năm qua, mỗi lần có giải từ cấp quốc gia đến khu vực, chị đều nỗ lực góp mặt. Bảng thành tích của chị ngày càng dày thêm với hơn 50 tấm huy chương các loại. Đặc biệt, chị từng giành Huy chương Đồng môn ném lao tại Giải Thể thao châu Á tổ chức tại Hàn Quốc, đó là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp thể thao của chị.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Mai chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì mình đã không bỏ cuộc. Mỗi tấm huy chương là một lần chứng minh rằng sự cố gắng luôn có giá trị”. Thể thao với chị, không chỉ là tập luyện hay thi đấu. Nó là con đường giúp chị tìm lại chính mình, lấy lại niềm tin sau những vụn vỡ của số phận, và giúp chị lan tỏa nghị lực đến những người khuyết tật khác trong tỉnh, để chứng minh rằng ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng, miễn là không từ bỏ hy vọng và không ngừng nỗ lực.

Đáng quý hơn, chị Mai không nói nhiều về khó khăn, cũng không than phiền về những thiếu thốn bủa vây quanh cuộc đời; chị chọn cách lặng lẽ bước đi, lặng lẽ rèn luyện và lặng lẽ chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất của con người nằm ở ý chí. Giữa bao biến động của đời thường, câu chuyện của chị giản dị mà bền bỉ, lan tỏa sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin cho những ai đang chật vật tìm điểm tựa cho chính bản thân mình.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ điệu Soọng cô
Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2019), niềm tự hào của cả cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, điệu hát ấy vẫn vang như nhắc nhở con cháu hôm nay về cội nguồn và những giá trị văn hóa không thể mất.
29/11/2025
Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Vấn đề của vùng cao không chỉ là xóa bỏ cái cũ lạc hậu, mà là gieo trồng cái mới văn minh, chuyển đổi căn cốt từ lối nghĩ sang nếp sống, từ sinh kế phụ thuộc sang kinh tế tự chủ. Quá trình này chính là “giải phóng con người” khỏi sự ràng buộc của mê tín và đói nghèo, qua đó hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới. Ánh sáng của Đảng phải được tiếp nhận bằng trí tuệ và khát vọng phồn vinh từ chính người dân - những chủ thể đang viết nên tương lai của đại ngàn.
28/11/2025
Bưởi sạch Xuân Vân
Những ngày cuối năm, Soi Hà giống như một chiếc đèn khổng lồ. Từng trái bưởi vàng óng ả lúc lỉu trên cành, như ngọn lửa ấm soi vào từng nếp nhà, từng mảnh vườn của người nông dân soi bãi ven dòng Gâm hiền hoà chảy. “Đất Xuân Vân tuyệt trần múi bưởi”, người dân nơi đây tự hào giới thiệu về đặc sản quê mình như vậy. Và càng tự hào hơn khi 2 năm liền trái bưởi nơi này nhẹ nhàng kể câu chuyện vùng đất soi bãi bên trời Âu.
27/11/2025
Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Nếu những đảng viên tiên phong, dám đương đầu với hủ tục, tà đạo tựa như “đốm lửa” nhỏ kiên cường thắp lên giữa sương mờ biên viễn, thì sự ra đời những Nghị quyết, Chỉ thị đúng đắn của Đảng bộ tỉnh là “ngọn gió” lớn thổi bùng lên sức sống mới. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cuộc cách mạng “gạn đục khơi trong” không còn là nỗ lực đơn lẻ mà lan tỏa sâu rộng vào từng chi bộ, dòng họ, nếp nhà, là nắng sớm sưởi ấm dải đất biên cương.
26/11/2025