Giữ nếp nhà

05:00, 13/12/2025

Người xưa vẫn ví “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, với người dân xứ Tuyên, dù là dưới mái cọ đơn sơ của đồng bào Tày, Dao hay trong những nếp nhà ngói đỏ nơi phố thị, “nếp nhà” luôn là chốn linh thiêng nuôi dưỡng cốt cách, gia phong. Thế nhưng, trong cơn lốc của thời đại số và kinh tế thị trường khi những ngôi nhà ngày càng tiện nghi, rộng lớn hơn thì dường như khoảng cách giữa các thành viên lại xa dần. Giữ gìn “nếp nhà” hôm nay không chỉ là câu chuyện hoài niệm quá khứ, mà là lời giải cho bài toán giữ vững bản sắc và sự bình yên trước những biến động của cuộc sống.

Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa

Từ gần 50 năm qua, đại gia đình cụ Hà Thị Xuyến, thôn Đồng Hương, xã Chiêm Hóa đều tụ họp đông đủ vào Ngày Tết Nguyên đán và ngày giỗ chạp. Bà Xuyến kể: “Đó là vào trưa mùng 1 hằng năm, tất cả các con cháu ở mọi miền Tổ quốc đều phải tụ họp về đây để ăn bữa cơm gặp mặt đầu năm. Sự sum vầy ấy dạy cho con trẻ biết trân trọng giá trị của tình thân, biết mình có một nơi chốn để quay về. Tất cả thành một nếp sống quen thuộc”.

Với đồng bào vùng cao Tuyên Quang, ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi cư trú hay chốn đi về. Ẩn sau những nếp nhà là một “hệ sinh thái văn hóa” khép kín nhưng tràn đầy sức sống, nơi mạch nguồn dân tộc được nuôi dưỡng và trao truyền bền bỉ nhất. Đó là truyền nghề để mưu sinh, truyền chữ để giữ đạo, truyền tiếng nói để nhớ cội nguồn và truyền đạo lý để làm người.

Phụ nữ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú truyền nghề thêu thùa cho con cháu.
Phụ nữ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú truyền nghề thêu thùa cho con cháu.

Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức cho biết: “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Triết lý ấy thấm đẫm trong từng nếp nhà sàn, coi gia đình là cái gốc của sự trưởng thành. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua nhiều nghi lễ dân gian. Ở đó, nếp nhà người Tày, Nùng thể hiện qua lễ Pây Tái, biến lòng hiếu thảo thành quy ước gia đình buộc con cái đi xa phải nhớ đường về đáp nghĩa sinh thành.

Nếp nhà người Dao lại hiện hữu nghiêm cẩn trong Lễ Cấp sắc, nơi đạo đức người đàn ông được gia tộc rèn giũa, cam kết tuân thủ 10 điều răn mới được công nhận trưởng thành. Còn dưới mái nhà người Lô Lô, nghi lễ cúng tổ tiên chính là cách duy trì trật tự gia phong, nhắc nhở con cháu sống đúng mực thước của dòng họ. Chính những khuôn khổ văn hóa tự giác này đã giúp nếp nhà vùng cao trở thành thành trì vững chãi nhất trước mọi biến thiên của thời cuộc”.

Sức sống bền bỉ của “nếp nhà” còn được định lượng cụ thể qua sự phát triển của các làng nghề truyền thống. Theo thống kê, Tuyên Quang hiện có trên 50 làng nghề. Điều đáng nói là tại các làng nghề nổi tiếng có tới hơn 90% lực lượng lao động là các thành viên trong gia đình, được đào tạo theo phương thức “cha truyền con nối”. Những bí quyết như cách nhuộm chàm giữ màu, kỹ thuật sao chè bằng tay để dậy hương... không nằm trong bất kỳ giáo trình trường lớp nào, mà được lưu giữ và trao truyền trực tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác ngay dưới mái nhà.

Nghệ nhân trẻ Bàn Kim Duy, thôn Minh Lợi, xã Hùng Lợi là người tiên phong đưa hơn 4.000 chữ Nôm Dao lên không gian số. Duy chia sẻ: “Ngọn nguồn đam mê ấy được thắp lên từ chính gian bếp gia đình. Những buổi tối mùa đông bên bếp lửa, tiếng ông nội dạy đánh vần từng chữ Nôm đã thấm vào máu thịt mình. Chính nếp nhà ấy đã hun đúc nên cốt cách, để dù đi đâu, tiếp cận công nghệ hiện đại đến đâu, mình vẫn luôn tự hào khẳng định: tôi là người con của núi rừng”.

Ở đó, ngôi nhà trở thành lớp học đầu tiên, ông bà cha mẹ là những người thầy đầu tiên và suốt đời. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng nhận định: “Nếp nhà, gia phong chính là mã gen di truyền văn hóa của mỗi gia đình và rộng hơn là của cả dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập, nếp nhà đóng vai trò như một loại kháng thể tự nhiên. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có nề nếp, biết kính trên nhường dưới, biết xấu hổ khi làm điều sai trái, biết tự hào về dòng họ... sẽ có sức đề kháng rất tốt trước những cái xấu, cái độc hại của xã hội”.

Khi văn hóa trong nếp nhà bị “đứt gãy”

Nếu ví “nếp nhà” như mạch ngầm âm thầm chảy để nuôi dưỡng tâm hồn thì dường như mạch nguồn ấy đang gặp phải những vật cản vô hình từ dòng chảy xã hội hiện đại ngày nay. Có một thực tế đáng buồn đang hiện hữu: Sự tiện nghi về vật chất đang tỷ lệ nghịch với sự kết nối tinh thần. Trong nhiều gia đình hiện đại, nếp sinh hoạt quây quần bên mâm cơm tối hay hàn huyên bên ấm chè sau bữa ăn đang dần vắng bóng.

Chị Nguyễn Thị Hậu, Tổ dân phố 3, phường An Tường chia sẻ: “Gia đình tôi vẫn giữ nếp ăn tối cùng nhau nhưng thú thật, những bữa cơm giờ diễn ra nhanh gọn hơn trước nhiều. Chồng tôi ăn xong thường ra phòng khách xem tin tức, còn các cháu cũng ăn uống khẩn trương để kịp lên phòng học bài hoặc giải trí với máy tính. Không khí trong nhà không có gì căng thẳng nhưng cảm giác sự rôm rả, quây quần thực sự cứ nhạt dần đi giữa những bận rộn riêng của mỗi người”.

Niềm hạnh phúc của gia đình anh Hầu Mí Cho, xã Hoàng Su Phì.
Niềm hạnh phúc của gia đình anh Hầu Mí Cho, xã Hoàng Su Phì.

Sự “lệch pha” trong nếp sinh hoạt ấy tạo ra những “ốc đảo cô đơn” ngay dưới một mái nhà. Khi công nghệ lên ngôi, những nghi thức chào hỏi, những lời dạ vâng, thưa gửi hay sự quan tâm ân cần vốn là nét đẹp đang dần bị thay thế bởi sự hời hợt, vô tâm.

Một thực trạng khác đáng suy ngẫm là sự dịch chuyển trong quan điểm giáo dục. Áp lực của xã hội hiện đại khiến nhiều bậc cha mẹ tin rằng: Yêu con là phải cho con điều kiện sống tốt nhất, học trường tốt nhất. Và vô tình, họ “ủy thác” phần dạy lễ nghĩa cho nhà trường. Hệ lụy của việc nếp nhà lỏng lẻo không nhất thiết phải là con cái hư hỏng, vi phạm pháp luật. Đôi khi, nó biểu hiện ở sự lệch lạc trong lối sống: Sống thực dụng hơn, ít quan tâm đến ông bà, cha mẹ, coi trọng giá trị ảo trên mạng xã hội hơn tình cảm thực tế. Đó là những “vết nứt” nhỏ nhưng sâu.

Sự xâm lấn của lối sống hiện đại đang tạo ra những “vết nứt” trong văn hóa gia đình các dân tộc thiểu số, dẫn đến một thực trạng báo động: sự đứt gãy trong việc trao truyền di sản phi vật thể. Nghệ nhân Nguyễn Văn Chự, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian phường Hà Giang 2 trầm ngâm: “Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ người Tày không còn ngủ bằng điệu ru noọng ngọt ngào của bà, trẻ em người Mông lạ lẫm với tiếng sáo, tiếng khèn của cha ông. Thay vào đó, giấc ngủ của chúng được “vỗ về” bằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và những bài nhạc thị trường xa lạ. Tiếng ru - sợi dây đầu đời thiêng liêng để neo giữ tâm hồn đứa trẻ vào cội nguồn đã bị cắt đứt”.
Bình yên những “nếp nhà”

Bảo vệ nếp nhà trong bối cảnh hôm nay không đồng nghĩa với việc quay lưng lại sự phát triển hay áp đặt những khuôn mẫu cứng nhắc. Thực chất, đó là cách chúng ta trao cho thế hệ trẻ một “chiếc la bàn” văn hóa để định hướng đúng.

Ở đó, cha mẹ giữ vai trò người định hướng bằng sự thấu cảm chứ không phải bằng mệnh lệnh. Việc khôi phục nếp nhà không cần bắt đầu bằng những bài giáo huấn đao to búa lớn, mà bắt đầu từ chính sự điều chỉnh nhịp sinh hoạt thường ngày. Gia đình anh Ma Văn Điện, xã Kim Bình là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu năm 2024.

Anh chia sẻ: “Sau giờ ăn cơm tối, cả gia đình cùng ngồi uống nước, trò chuyện. Vợ chồng mình thường nói chuyện bằng tiếng Tày, hay đơn giản là ngồi chỉnh lại dây đàn Tính, hướng dẫn con vài đường thêu thổ cẩm. Mình tạo ra một không gian nghề truyền thống ngay tại phòng khách để mắt thấy, tai nghe, tay chạm. Khi được tiếp cận một cách tự nhiên và tôn trọng, con sẽ tự nguyện gìn giữ và thêm yêu trân quý gia đình hơn”.

Giữ nếp nhà thời 4.0 là cha mẹ cần học cách làm bạn với con, cập nhật những xu hướng mới để không bị lạc hậu. Khi đó, công nghệ cũng được tận dụng khéo léo để giữ gìn gia phong: Các nhóm Zalo, Facebook dòng họ ra đời, trở thành kênh kết nối ân tình, giúp các thành viên cập nhật cuộc sống của nhau và kịp thời sẻ chia, giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn.

Bên cạnh việc điều chỉnh nếp sinh hoạt hằng ngày, việc khôi phục và duy trì các nghi lễ gia đình, dòng họ chính là cách hữu hiệu nhất để “thổi hồn” vào nếp nhà, tạo ra sợi dây kết nối tâm linh bền chặt giữa các thế hệ. Ở Tuyên Quang, nơi hội tụ sắc màu văn hóa của 22 dân tộc, các nghi lễ như Cúng tổ tiên, Lễ mừng lúa mới, Lễ tạ ơn đất trời, Lễ mừng thọ... không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, mà là môi trường giáo dục trực quan và sinh động nhất về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Thạc sỹ Xã hội học Triệu Thị Phượng, Giảng viên bộ môn Xã hội học gia đình Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ: “Chúng ta cần khôi phục các nghi lễ truyền thống theo hướng văn minh, gạt bỏ những hủ tục rườm rà, mê tín dị đoan hay sự phô trương vật chất, nhưng phải giữ bằng được cái sự trang nghiêm và thành kính. Phục dựng và duy trì các nghi lễ chính là cách chúng ta tạo ra một không gian văn hóa thiêng liêng ngay dưới mái nhà, để mỗi thành viên dù đi đâu, làm gì cũng luôn có một điểm tựa tinh thần vững chãi để quay về”.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, gia đình là gốc nhưng để cái gốc ấy bám sâu và tỏa bóng, cần có môi trường xã hội thuận lợi. Việc xây dựng các chuẩn mực gia đình văn hóa cần đi vào thực chất, tránh hình thức, qua loa để tôn vinh đúng những gia đình mẫu mực. Đồng thời, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục con trẻ đúng, toàn diện.

Trong dòng chảy hối hả của hiện đại, việc giữ gìn nếp nhà là giữ lấy nền móng đạo lý, để mỗi người con dù có đi đâu, làm gì, hòa nhập đến đâu cũng không bị hòa tan. Bởi từ nếp nhà, nếp người được hình thành và từ nếp người, cốt cách của một vùng đất, sức mạnh nội sinh của một cộng đồng được kiến tạo.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình “ngược gió”
Giữa nhịp sống thường nhật, mỗi sáng người ta vẫn quen nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé lặng lẽ đạp xe đi làm, chiều về tự mình tập luyện thể lực ở tổ dân phố quen thuộc. Không phô trương, không ồn ào, chị chọn cách sống điềm đạm, bền bỉ vượt lên mọi giới hạn của cơ thể. Đó là chị Nguyễn Thị Mai (trong ảnh), cán bộ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là một vận động viên sở hữu bảng thành tích ấn tượng sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thể thao người khuyết tật.
29/11/2025
Giữ điệu Soọng cô
Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2019), niềm tự hào của cả cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, điệu hát ấy vẫn vang như nhắc nhở con cháu hôm nay về cội nguồn và những giá trị văn hóa không thể mất.
29/11/2025
Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Vấn đề của vùng cao không chỉ là xóa bỏ cái cũ lạc hậu, mà là gieo trồng cái mới văn minh, chuyển đổi căn cốt từ lối nghĩ sang nếp sống, từ sinh kế phụ thuộc sang kinh tế tự chủ. Quá trình này chính là “giải phóng con người” khỏi sự ràng buộc của mê tín và đói nghèo, qua đó hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới. Ánh sáng của Đảng phải được tiếp nhận bằng trí tuệ và khát vọng phồn vinh từ chính người dân - những chủ thể đang viết nên tương lai của đại ngàn.
28/11/2025
Bưởi sạch Xuân Vân
Những ngày cuối năm, Soi Hà giống như một chiếc đèn khổng lồ. Từng trái bưởi vàng óng ả lúc lỉu trên cành, như ngọn lửa ấm soi vào từng nếp nhà, từng mảnh vườn của người nông dân soi bãi ven dòng Gâm hiền hoà chảy. “Đất Xuân Vân tuyệt trần múi bưởi”, người dân nơi đây tự hào giới thiệu về đặc sản quê mình như vậy. Và càng tự hào hơn khi 2 năm liền trái bưởi nơi này nhẹ nhàng kể câu chuyện vùng đất soi bãi bên trời Âu.
27/11/2025