Khát vọng con chữ

08:47, 08/01/2026

Ở xã biên giới Thàng Tín, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những lớp học xóa mù chữ lặng lẽ sáng đèn trên những sườn núi mù sương. Nơi ấy, từng con chữ đang âm thầm bén rễ, không chỉ thắp sáng tri thức, mở đường thoát nghèo mà còn góp phần bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Biết chữ để thoát nghèo

Gió mùa đông bắc tràn về, mang theo giá rét, sương mù dày đặc bao phủ khắp bản làng vùng cao. Trời vừa sẩm tối, chị Lù Thị Mến địu đứa con nhỏ trên lưng, lặng lẽ vượt hơn 2km đường rừng đến lớp học xóa mù chữ tại nhà văn hóa thôn. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ của chị sớm gắn với nương ngô, bờ ruộng hơn là trang sách. Học chưa hết lớp 1, chị đã phải bỏ dở giữa chừng theo bố mẹ mưu sinh, rồi lập gia đình, sinh con khi con chữ còn chưa kịp bén rễ. Chị Mến trải lòng: “Nhiều khi muốn đọc giấy tờ, học cách chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả hơn mà không biết chữ, tôi thấy thiệt thòi lắm. Vì thế, tôi quyết tâm đi học lại để biết cái chữ, biết tính toán, sau này áp dụng phát triển kinh tế gia đình cho cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Lớp học xóa mù chữ tại thôn Cốc Mui Hạ, xã Thàng Tín.
Lớp học xóa mù chữ tại thôn Cốc Mui Hạ, xã Thàng Tín.

Theo chân chị Mến đến lớp học buổi tối mới thấy rõ quyết tâm theo đuổi con chữ của đồng bào vùng biên. Lớp học xóa mù chữ thôn Cốc Mui Hạ có 26 học viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Nùng. Có người địu con nhỏ đến lớp, có người tóc đã muối tiêu, nhưng tất cả đều chung một khát vọng biết chữ để tự mình làm chủ cuộc sống. Những bàn tay vốn quen cày cuốc, trồng ngô, nuôi bò nay lại run run cầm bút, nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên.

Nửa đời gánh nặng trên nương rẫy, giờ đây bà Lù Già Thì mới có thời gian được ngồi thẳng lưng, tập viết những con chữ đầu tiên. Sau hơn 7 tháng theo học, bà đã cơ bản biết đọc, viết được tên mình và làm thành thạo các phép tính đơn giản. Bà Thì chia sẻ: “Trước đây tôi không biết chữ, có giấy tờ gì của xã cũng phải nhờ người khác đọc hộ. Khi làm thủ tục thì không ký tên được, chỉ biết lăn tay điểm chỉ, xấu hổ lắm. Thế nên tôi quyết tâm đi học”.

Xã Thàng Tín có 20,5 km đường biên giới với 23 thôn; 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn xã vẫn còn trên 20% người dân chưa biết chữ và chưa thông thạo tiếng phổ thông, tạo nên rào cản lớn trong tiếp cận thông tin, chính sách và phát triển sinh kế. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đang duy trì 3 lớp xóa mù chữ tại các địa bàn khó khăn như một giải pháp căn cơ nhằm nâng cao dân trí.

Trung tá Hàn Seo Chúng, thầy giáo quân hàm xanh đồn Biên phòng Thàng Tín kiên trì, tận tình hướng dẫn từng nét chữ.
Trung tá Hàn Seo Chúng, thầy giáo quân hàm xanh đồn Biên phòng Thàng Tín kiên trì, tận tình hướng dẫn từng nét chữ.

Thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã cho biết, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, nhưng các lớp học xóa mù chữ đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là dạy đọc, dạy viết, mà còn giúp người dân sử dụng được tiếng phổ thông, hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước, từng bước áp dụng kiến thức vào chăn nuôi, trồng trọt để cải thiện sinh kế. Thời gian tới, Trung tâm sẽ mở thêm các lớp xóa mù chữ tại nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ người dân chưa biết chữ trên địa bàn xuống dưới 5%.

Giữ biên cương bằng con chữ

Ở nơi phên giậu Tổ quốc, con chữ không chỉ mở ra cơ hội thoát nghèo mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ nền tảng cộng đồng. Trên hành trình gieo chữ ấy, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, bền bỉ đến từng thôn bản, kiên trì vận động và trực tiếp đứng lớp, đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng cao.

Trung tá Hàn Seo Chúng, cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín, là một trong những “thầy giáo quân hàm xanh” gắn bó lâu năm với công việc này. Thông thạo tiếng Mông, anh dễ dàng gần dân, hiểu dân, từng bước tháo gỡ rào cản ngôn ngữ. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, anh kiên trì uốn nắn từng nét chữ, ghép từng âm vần, đồng thời lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện đời thường của bà con.

“Qua nhiều năm bám địa bàn, tôi nhận ra đói nghèo không chỉ đến từ thiếu đất sản xuất hay điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà sâu xa hơn là sự thiếu tri thức. Khi không biết chữ, người dân rất khó tiếp cận chủ trương, chính sách và kiến thức sản xuất. Vì vậy, mang con chữ đến với bản làng cũng chính là mở cho bà con cánh cửa thoát nghèo bền vững”, Trung tá Chúng chia sẻ.

Thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín hướng dẫn học viên đọc bài, sửa từng lỗi phát âm.
Thầy giáo Thân Văn Tựa, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thàng Tín hướng dẫn học viên đọc bài, sửa từng lỗi phát âm.

Thôn Lùng Chinh Thượng là địa bàn xa xôi nhất của xã Thàng Tín với 105 hộ, hơn 400 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Cuối tháng 5/2025, lớp học xóa mù chữ được mở tại thôn với gần 30 học viên, phần lớn là phụ nữ, ban ngày lên nương, tối lại đến lớp học chữ. Trực tiếp phụ trách lớp là Trung úy Lăng Thanh Quang và Đại úy Vũ Văn Bắc, cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Những ngày đầu mở lớp, để vượt qua tâm lý e dè, mặc cảm của bà con, các anh cùng cán bộ xã kiên trì bám thôn, “gõ cửa từng nhà”, trực tiếp giải thích ý nghĩa của việc học chữ, vận động người dân đến lớp. Sự gần gũi, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh đã tạo dựng niềm tin, giúp 100% số người chưa biết chữ trong thôn tự nguyện đăng ký theo học.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, tỷ lệ biết chữ trong nhóm tuổi từ 15 - 60 trên địa bàn tỉnh hiện mới đạt khoảng 88%, đồng nghĩa vẫn còn gần 12% người dân chưa biết chữ, tập trung chủ yếu ở các xã biên giới. Mù chữ không chỉ là rào cản phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tạo ra những “khoảng trống” dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Tiến Minh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã cử 39 cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy 49 lớp xóa mù chữ cho 1.115 học viên tại 17 xã biên giới. Khi người dân biết đọc, biết viết, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn. Biết con chữ giúp bà con hiểu rõ các quy định về biên giới, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từ đó chủ động phối hợp cùng lực lượng Biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Suôi Thầu “Thụy Sĩ thu nhỏ”
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.
27/12/2025
Tiếng Then trong lòng phố
7 rưỡi tối, sân Nhà Văn hoá tổ dân phố Kim Phú 22, phường Mỹ Lâm rộn rã tiếng nói cười. 40 thành viên Câu lạc bộ bảo tồn, gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc Tày ríu rít gọi nhau đến tập. Các cô, các chị không phải là thành viên câu lạc bộ đến xem, cổ vũ. Giữa lòng phố thị, tiếng Then của đồng bào Tày nơi đây vẫn được truyền lửa, tiếp nối như thế.
19/12/2025
Thơ mộng đại ngàn Lâm Bình
Thời tiết xứ Tuyên đã bước vào đông, trời lạnh và mây mù bao phủ những cung đường vùng cao. Vượt đèo Khau Lắc trong làn sương mờ ảo, từ xa mảnh đất Lâm Bình ẩn hiện trông thật đẹp và quyến rũ. Xã Lâm Bình hôm nay sau sáp nhập là gộp của 3 xã, thị trấn gồm Lăng Can, Phúc Yên, Xuân Lập. Cảnh vật nên thơ cùng núi non điệp trùng càng tô điểm cho bức tranh miền sơn cước say đắm lòng người.
13/12/2025
Giữ nếp nhà
Người xưa vẫn ví “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, với người dân xứ Tuyên, dù là dưới mái cọ đơn sơ của đồng bào Tày, Dao hay trong những nếp nhà ngói đỏ nơi phố thị, “nếp nhà” luôn là chốn linh thiêng nuôi dưỡng cốt cách, gia phong. Thế nhưng, trong cơn lốc của thời đại số và kinh tế thị trường khi những ngôi nhà ngày càng tiện nghi, rộng lớn hơn thì dường như khoảng cách giữa các thành viên lại xa dần. Giữ gìn “nếp nhà” hôm nay không chỉ là câu chuyện hoài niệm quá khứ, mà là lời giải cho bài toán giữ vững bản sắc và sự bình yên trước những biến động của cuộc sống.
13/12/2025