Chạm vào mùa xuân
Trên miền đá xám của Tuyên Quang, mùa xuân đến nhẹ như hơi thở. Giữa muôn trùng núi, tiếng khèn Mông ngân lên hòa cùng sắc hoa đào, hoa mận… tạo thành bản giao hưởng của đất trời.
Xuân trên miền đá xám
Con đường từ trung tâm phường Hà Giang 2 men theo triền núi quanh co giữa mây trời và đá, đưa tôi đến Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi được UNESCO công nhận Công viên Địa chất toàn cầu từ năm 2010. Công viên trải rộng trên 2.350 km2, ở độ cao trung bình 1.400 - 1.600 m là kết tinh của hằng trăm triệu năm kiến tạo địa chất - một “bảo tàng đá sống” lưu giữ lịch sử Trái Đất trong từng phiến vôi, thớ đá.
![]() |
| Bản làng vùng Cao nguyên đá đẹp như tranh vẽ. |
Nhưng giữa bạt ngàn đá tai mèo ấy, điều kỳ diệu lại nằm ở sự sống đang vươn lên. Trên lớp đất mỏng len giữa khe đá, cây ngô, cây cải, hoa Tam giác mạch vẫn xanh, vẫn nở, vẫn nuôi dưỡng những người con kiên cường. Người Mông có câu: Đá cho ta đất, ta cho đá mùa xuân. Và đúng như thế, con người nơi đây đã gieo lên đá không chỉ mùa vụ, mà cả niềm tin và điều tuyệt vời của sự sống.
Đông tàn, sương mờ tan dần trên mái nhà trình tường nâu vàng, tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi non. Giữa khung cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên, mùa xuân đến khiến đá thôi lạnh, gió thôi buốt. Đâu đó bên triền núi, sắc đào hồng chạm vào đá xám, gợi nên cảm giác vừa rắn rỏi, vừa dịu dàng như tính cách người vùng cao.
Với họ, mùa xuân là mùa của hội, của tình và của niềm tin. Từ khắp bản làng, trai gái người Mông, Dao, Lô Lô mang theo khèn, sáo, váy áo mới, gửi trao ánh nhìn và khúc nhạc xuân. Sáng mồng Một, người già dậy sớm thắp hương tổ tiên; ở nhiều bản, người dân làm lễ “đóng cối” - tháo cối xay ngô, dán giấy bản và làm nghi lễ để cho dụng cụ lao động nghỉ Tết, thể hiện lòng biết ơn với đất và công cụ sinh nhai. Những nghi lễ giản dị mà thiêng liêng ấy khiến mùa xuân vùng cao thêm phần ấm áp, gắn bó.
Hồn bản làng trong nhịp thở mùa xuân
Càng đi về phía cực Bắc, nơi Cột cờ Quốc gia Lũng Cú vươn cao giữa trời biên ải, càng cảm nhận rõ hơi thở mùa xuân lan trong từng bản nhỏ. Người Mông thường ăn Tết sớm hơn người miền xuôi, khi vụ ngô đã thu hoạch xong, heo gà được mổ, rượu ngô đã ủ men thơm. Những ngày Tết sớm ấy, cả bản rộn ràng váy áo mới, khèn gọi bạn vang vọng khắp nẻo đường đá.
Bản Lô Lô Chải dưới chân Cột cờ Lũng Cú rộn tiếng khèn, tiếng trống, váy áo rực rỡ. Những ngôi nhà trình tường bên hàng rào đá, khói bếp tỏa trong sương sớm vẽ nên bức tranh mùa xuân vừa mộc mạc, vừa thắm tình người.
Người Lô Lô có tục đón năm mới bằng lễ dựng cây nêu trước sân nhà. Cây nêu được chọn kỹ, thân thẳng, đầu gắn những dải vải ngũ sắc. Khi tiếng trống đồng vang lên, mọi người cùng nhảy múa quanh cây nêu, cầu cho năm mới bình an, no đủ. Người Dao đỏ thì làm lễ tạ ơn rừng, dâng rượu ngô và bánh - món bánh hình lưng núi, gói bằng lá dong rừng, nhân đậu xanh, thịt mỡ, như gửi hồn núi vào hương vị Tết.
Ở vùng Cao nguyên đá, mỗi sáng Tết, trẻ nhỏ cùng nhau ném pao, đánh cù, đu quay giữa sân, còn những chàng trai thổi khèn, thổi sáo tìm bạn. Trong ánh nắng sớm, giữa làn khói bếp mờ ảo, tiếng khèn Mông ngân vang trên đá, hòa với tiếng cười, tiếng gọi bạn - âm thanh đặc trưng của mùa xuân vùng cực Bắc.
Những năm gần đây, cùng với sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, các bản làng trên Cao nguyên đá đang chuyển mình mạnh mẽ để đón khách phương xa. Họ mở lòng, gìn giữ văn hóa để kể câu chuyện của chính mình, câu chuyện về sự bền bỉ, hiếu khách và tình yêu quê hương.
![]() |
| Cuộc sống tươi đẹp trên Cao nguyên đá. |
Từ những nỗ lực ấy, nhiều bản làng đã vươn lên thành điểm sáng du lịch cộng đồng, mang hình ảnh vùng cao vươn ra thế giới. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà để sống chậm, để nghe tiếng khèn Mông ngân bên sườn đá, để thấy vẻ đẹp của lao động trong từng bàn tay se sợi, dệt thổ cẩm, làm mật ong Bạc hà. Những sản phẩm OCOP như mật ong, chè Shan tuyết, thổ cẩm… đã trở thành niềm tự hào của vùng Cao nguyên đá.
Sức xuân trong từng thớ đá
Chiều xuống trên đèo Mã Pì Lèng, mây quấn quanh sườn núi, dòng Nho Quế uốn lượn như dải lụa xanh vắt giữa đá. Tiếng khèn Mông ngân dài, tiếng cười trẻ thơ vọng qua hàng rào đá, khói bếp quyện cùng sương chiều. Ở nơi tưởng chỉ có gió và đá, vẫn nghe ngân vang nhịp của sự sống, vẫn thấy mùa xuân chảy trong từng vách núi.
Giờ đây, trên miền đá xám, cuộc sống người dân đã khác xưa nhiều. Những hủ tục dần được loại bỏ; những ngôi nhà kiên cố, những con đường bê tông men theo triền núi đã nối bản với bản, nối ước mơ người vùng cao với miền xuôi. Trẻ em hôm nay được đến trường, biết nói tiếng phổ thông, biết viết chữ và kể cho du khách nghe chuyện quê mình bằng niềm tự hào. Phụ nữ không chỉ quẩn quanh với bếp lửa, mà trở thành hướng dẫn viên du lịch, chủ homestay, nghệ nhân dệt thổ cẩm, góp phần giữ gìn hồn văn hóa dân tộc. Các mô hình du lịch cộng đồng, chăn nuôi hàng hóa và phát triển sản phẩm đặc trưng đang giúp nhiều hộ thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập.
Với người vùng cao, mùa xuân còn là mùa củng cố tình làng nghĩa bản. Mỗi khi nhà ai có lễ mừng tuổi, cưới hỏi hay dựng nhà mới, cả bản đều đến giúp, người góp củi, người góp rượu, người mang gạo, mang thịt. Những giá trị cộng đồng như sợi dây vô hình, kết nối con người trong không gian đá khô cứng, tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa miền biên viễn.
Mùa xuân trên Cao nguyên đá không ồn ào, không rực rỡ, mà bền bỉ, sâu lắng. Xuân đến tự nhiên, từ hơi thở ấm áp của tình người, từ bàn tay gieo hạt giữa đá, từ ánh mắt chan chứa niềm tin. Giữa miền đá xám biên cương, mùa xuân là mùa của những con người biết “nở hoa” giữa nghịch cảnh, biết làm đẹp cho đất nước bằng chính cuộc sống của mình.
Thiên Thanh












Ý kiến bạn đọc