Gắn bó miền đất khó

08:38, 27/02/2026

Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.

Giữ trọn lời hứa

Tốt nghiệp Đại học Y - Dược Thái Nguyên năm 2014, anh Nông Mạnh Hùng đã lựa chọn về công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê, nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Chia sẻ về quyết định của mình, anh cho biết: Thời điểm đó, bệnh viện chưa có bác sỹ chuyên khoa về cấp cứu, nhân lực y tế mỏng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một cao. Anh biết nơi đây cần mình nên anh đã lựa chọn đến và ở lại. Sau 2 năm công tác, anh được cử đi đào tạo chuyên sâu chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội. Dù có nhiều lựa chọn những bệnh viện tuyến trên với trang thiết bị hiện đại, môi trường chuyên môn thuận lợi cho phát triển bản thân nhưng sau khóa đào tạo anh vẫn lựa chọn quay về, nơi hàng ngày vẫn còn nhiều bệnh nhân đang cần anh.

Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng.
Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng.

Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng chia sẻ: Ở Bắc Mê, nhiều người bệnh chỉ đến viện khi tình trạng đã rất nặng. Một phần vì điều kiện đi lại khó khăn, một phần vì nhận thức y tế còn hạn chế, thậm chí có trường hợp ở nhà mời thầy đến cúng xong không có chuyển biến mới đưa người bệnh đi viện. Điều đó khiến áp lực đè nặng lên vai những y, bác sỹ nơi đây. Đối mặt với những bệnh nhân nặng như vậy, khó khăn lớn nhất không phải chỉ là chuyên môn, mà còn là những khoảnh khắc phải đưa ra quyết định giữ bệnh nhân lại điều trị hay chuyển tuyến trên. Bởi con đường từ Bắc Mê ra trung tâm xa và hiểm trở, với bệnh nhân nặng, mỗi khúc cua gấp có thể là một lần sinh mạng bị đẩy gần hơn tới lằn ranh nguy hiểm.

Một ca bệnh khiến anh Hùng nhớ nhất là bệnh nhân Bồn Văn Tòng, xã Giáp Trung vào viện trong tình trạng tổn thương nội sọ, phù não chấn thương, viêm phổi do toàn thân bị vùi trong đất. Với tình trạng này, bệnh nhân nguy cơ cao có thể không qua khỏi nếu di chuyển đường dài. Sau những phút giây căng thẳng, cân nhắc giữa lý trí và trách nhiệm nghề nghiệp, anh quyết định giữ bệnh nhân lại, dốc toàn lực điều trị tích cực. Anh cùng với các đồng nghiệp đã khẩn trương sơ cứu hút đờm dãi, bóp bóng ambu, truyền dịch, sau đó đặt nội khí quản, an thần, thở máy, dùng thuốc chống phù não và điều trị kháng sinh phổ rộng. Những giờ phút sau đó là khoảng thời gian căng thẳng, hồi hộp. Và rồi, may mắn đã mỉm cười, người bệnh qua cơn nguy kịch, dần hồi phục. Anh Bồn Văn Tòng chia sẻ: Được các y, bác sỹ hết lòng cứu chữa, anh đã may mắn phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi xuất viện, bác sỹ Hùng còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe, hướng dẫn các phương pháp phục hồi tại nhà.

Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng tư vấn cho người bệnh cách phục hồi sau điều trị.
Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng tư vấn cho người bệnh cách phục hồi sau điều trị.

Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, anh Hùng còn phải kiên trì “chiến đấu” để thay đổi nhận thức của bà con. Nhiều ca bệnh như ngàn cân treo sợi tóc cần anh Hùng và các đồng nghiệp phải dốc hết sức, khẩn trương có mặt để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Anh Hùng vẫn nhớ trường hợp một phụ sản đẻ thường ở nhà dẫn đến sốc mất máu, anh cùng với các đồng nghiệp sau khi nhận được thông tin đã vượt đường núi hiểm trở đến tận nhà để cấp cứu sản phụ và đưa chuyển ra bệnh viện điều trị. Hay cụ ông 78 tuổi bị viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp. Khi tiên lượng xấu, gia đình kiên quyết xin đưa cụ về. Không chấp nhận buông xuôi, anh kiên nhẫn giải thích, phân tích, thuyết phục gia đình trao cho người bệnh thêm một cơ hội sống. Và rồi, chỉ sau một tuần, cụ ông hồi phục rõ rệt, đủ điều kiện xuất viện. Khoảnh khắc tiễn cụ ra về, niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên gương mặt cả thầy thuốc lẫn gia đình bệnh nhân.

Hạnh phúc đến từ những điều giản dị

Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại một xã miền núi sát biên giới của tỉnh Cao Bằng. Từ nhỏ anh đã được rèn gan góc, bền bỉ và tinh thần không lùi bước trước gian nan. Lựa chọn gắn bó với mảnh đất Bắc Mê, nhiều người từng hỏi anh điều gì níu chân anh ở lại nơi này. Anh chỉ nhẹ nhàng nói mình cũng cần thuốc và liều thuốc tốt nhất đối với anh chính là nụ cười, là niềm tin yêu của những người bệnh cần anh.

Là con một trong gia đình, khi quyết định về vùng cao Bắc Mê, bố mẹ anh không khỏi lo lắng. Nhưng thay vì ngăn cản, họ chọn ủng hộ con trai bằng những lời dặn dò giản dị như: Làm việc với tinh thần tỉnh táo, quyết đoán, coi bệnh nhân là người thân… Những câu căn dặn mộc mạc ấy trở thành hành trang theo anh trong những năm tháng gắn bó với Bắc Mê. Giờ Bắc Mê không chỉ là nơi làm việc, mà đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Ở đó có những người đồng nghiệp coi nhau như gia đình, luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ từng ca trực, từng bữa cơm muộn. Cũng chính nơi này, anh gặp và nên duyên vợ chồng với một đồng nghiệp cùng bệnh viện, để tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu nghề và núi rừng.

Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng thăm khám cho bệnh nhân.

Hiện tại, Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng đang được phân công phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu. Khoa hiện có 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng và 1 hộ lý. Anh đã tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn để nâng cao kiến thức về cấp cứu, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Điều mong mỏi nhất của anh là trong tương lai không xa, y tế cơ sở sẽ được đầu tư tốt hơn, có thêm thiết bị hiện đại... để người dân vùng cao được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại quê hương, không phải đánh cược sự sống trên những cung đường hiểm trở.

Bác sỹ CKI Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc BVĐK khu vực Bắc Mê cho biết: “Đối với một bệnh viện vùng cao còn nhiều khó khăn như Bắc Mê, việc đón nhận những bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản, chuyên sâu như bác sỹ Hùng là điều vô cùng quý giá. Điều này không chỉ mang lại cơ hội sống cho những ca bệnh nặng ngay tại địa phương mà sự tận tâm của bác sỹ Hùng còn góp phần truyền lửa cho đội ngũ y bác sỹ bệnh viện tiếp tục bám bản, giữ trọn y đức và niềm tin với Nhân dân”.

Giữa miền đá núi còn nhiều nhọc nhằn, Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng lặng lẽ chọn ở lại. Không ồn ào, không phô trương, anh gieo hy vọng bằng từng nhịp tim được giữ lại, từng sự sống được hồi sinh.

Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chợ phiên Cốc Pài ngày giáp Tết
Khi Tết cổ truyền đang gõ cửa từng bản làng vùng cao, chợ phiên Cốc Pài bỗng trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn thường lệ. Phiên chợ ngày giáp Tết không chỉ là nơi sắm sửa cho một năm mới đủ đầy, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi bản sắc của đồng bào các dân tộc rẻo cao được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
31/01/2026
Đá mài Xít Xa
Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” nhưng tại những mạch nguồn dưới cánh rừng già thôn Xít Xa, xã Bạch Xa dòng nước lại cần mẫn làm công việc của một người thợ điêu khắc để tạo ra một loại đá rất hữu dụng. Giới thợ rèn thường rỉ tai nhau về những viên cuội xám nằm im lìm dưới dòng suối thuộc địa bàn thôn Xít Xa, vẻ ngoài chẳng chút bóng bẩy nhưng lại góp phần làm sắc ngọt những lưỡi dao của người đi rừng bao đời nay.
29/01/2026
Ba thế hệ một lời thề tận hiến
Với 101 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, cụ Ma Trọng Tư, tổ dân phố 7, phường Hà Giang 2 không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là ngọn lửa hun đúc lý tưởng cách mạng trong gia đình. Dưới nếp nhà ấy, niềm tin sắt son với Đảng trở thành sợi chỉ đỏ truyền đời, gắn kết ba thế hệ cùng đứng chung dưới lá cờ Đảng, viết nên bản trường ca tự hào về sự tiếp nối của lòng trung kiên và lời thề tận hiến.
29/01/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026