Nghề làm hương thảo mộc

08:42, 05/02/2026

Với người Tày xã Chiêm Hóa, nén hương dâng lên bàn thờ gia tiên khá đặc biệt. Cần cẩn trọng từ việc chọn những loại lá, vỏ cây quế trên rừng mang về phơi khô, nghiền nhỏ, tuyệt đối không pha trộn tạp chất. Nén hương chinh phục người dùng bằng mùi thơm dịu nhẹ tự nhiên, góp phần giữ gìn nét đẹp trong đời sống tâm linh và làm phong phú thêm những ngành nghề truyền thống của địa phương.

Mùi hương thảo mộc dưới hiên nhà

Ở xã Chiêm Hóa, mùa nắng không chỉ được nhận diện bằng sắc vàng trên những nương ngô, mà còn bằng một mùi hương rất riêng - mùi thơm dịu của lá rừng khô lẫn trong tiếng chẻ tre lách cách dưới mỗi hiên nhà. Nén hương Tày nơi đây không có vẻ ngoài bắt mắt của phẩm màu, nó chỉ có màu nâu thô mộc của cây rừng. Điểm đặc biệt là tăm hương của người Tày không bao giờ nhuộm đỏ ở phần chân nhang mà giữ nguyên một màu nâu trầm nguyên bản từ gốc đến ngọn.

Những người phụ nữ Tày ở thôn Đồng Hương gắn bó với nghề làm hương 
thảo mộc.
Những người phụ nữ Tày ở thôn Đồng Hương gắn bó với nghề làm hương thảo mộc.

Để có được nén hương đúng nghĩa sạch, hành trình của nó bắt đầu từ những chuyến băng rừng. Bà Nông Thị Oanh, người đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề tại thôn Đồng Lũng, vừa thoăn thoắt đôi tay vừa chậm rãi kể cho tôi nghe về "linh hồn" của hương. Bà bảo, cái hồn ấy nằm ở lá quế gâm, vỏ cây quế, cây kiu hay lá dính được hái từ rừng già. Chúng được mang về phơi khô, băm nhỏ rồi giã nhuyễn thành loại bột mịn thơm nồng. "Cái hương này nhà tôi làm hoàn toàn từ cây rừng, lấy về phơi khô nghiền ra thì để được lâu, không mốc mà lại an toàn tuyệt đối", bà Huê nói, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào về sản phẩm không vướng chút hóa chất nào của mình.

Cũng tỉ mẩn bên mẹt bột nâu thô mộc như thế, bà Hà Thị Hạnh ở thôn Đồng Hương chia sẻ rằng, công thức của bà con nơi đây không nằm ở những định lượng hóa học khô khan, mà nằm trọn trong ký ức và cảm nhận của đôi bàn tay. "Cứ thảo mộc rừng mà làm thì thắp lên là thấy cái bụng mình nó nhẹ, cái mũi mình nó êm", bà Hạnh vừa nói vừa đưa nắm bột lên mũi ngửi một cách trân trọng. Với những người phụ nữ Tày, mỗi nén hương là một vật phẩm tử tế, bởi nó không chỉ để bán cho khách thập phương mà còn để sưởi ấm gian thờ nhà mình, cho chính con cháu mình hít thở làn khói an lành ấy.

Thế nhưng, nếu bột hương là "hồn" thì tăm hương chính là "cốt". Để nâng đỡ lớp bột thảo mộc ấy, công đoạn chuẩn bị chân nhang cũng đòi hỏi sự kỳ công không kém. Bà con chọn tre, vầu gióng thẳng, đem ngâm dưới lòng ao vài tháng cho "chết" hết chất đường mới vớt lên phơi nắng. Bà Lục Thị Bảy, thôn An Thịnh, người đã có 40 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Chẻ tăm hương là phải nhìn kỹ đâu là gốc, đâu là ngọn. Khi làm mình phải để ngọn quay lên trên. Thắp hương là gửi tấm lòng mình về với ông bà, tuyệt đối không được để lộn ngược, qua đó thể hiện sự thành tâm của người làm nghề”.

Công đoạn "lăn hương" chính là lúc người thợ bộc lộ sự khéo léo nhất. Nhìn bà Huê cầm tăm hương nhúng vào nước rồi đưa vào lớp bột thảo mộc, những nhịp lăn thoăn thoắt khiến bột bám đều, mịn màng. Cứ một lớp nước lại một lớp bột, cho đến khi nén hương tròn trịa như chiếc đũa nhỏ.

Chị Ma Thị Thắm, thôn Đầm Hồng một người trẻ trong làng đang tiếp nối nghề từ mẹ chồng cười hiền: “Lúc mới về làm dâu, em sợ cái nhặm của bột hương lắm, tay lúc nào cũng đen nhẻm. Nhưng mẹ em bảo, hương này mình làm bằng lá rừng, khói không cay mắt, người dùng mới quý. Giờ thì em quen rồi, thấy vui vì mỗi ngày tự tay mình làm ra cả nghìn nén hương sạch gửi đi khắp nơi”.

Giữ hồn thảo mộc giữa nhịp sống mới

Dạo quanh 1 số thôn như: Đồng Hương, Ngõa, Tụ, Đồng Lũng... dễ bắt gặp những giàn hương phơi dọc lối vào bản, rực rỡ dưới nắng hanh. Hiện nay, toàn xã vẫn còn khoảng gần 20 hộ gìn giữ nghề truyền thống này. Trung bình mỗi hộ thu nhập thêm từ việc làm hương khoảng 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Con số ấy tuy khiêm tốn so với những ngành nghề hiện đại, nhưng lại là nguồn sinh kế quý giá giúp bà con trang trải việc học hành cho con cái, sắm sửa thêm vật dụng trong nhà.

Những bó hương thảo mộc giá 30 nghìn đồng/bó.
Những bó hương thảo mộc giá 30 nghìn đồng/bó.

Vào những ngày chợ phiên của xã, sắc nâu thô mộc của hương luôn có một chỗ đứng vững chãi giữa muôn vàn hàng hóa rực rỡ khác. Bà Hà Thị Hạnh, thôn Đồng Hương cho biết: “Mỗi bó hương 100 nén giá chỉ 30.000 đồng, bà con làm ra đến đâu bán hết đến đó. Người dân quanh vùng họ quý cái hương này lắm, vì thắp trong nhà vừa thơm vừa an tâm. Có những ngày đại lý từ các xã lân cận vào tận nhà đặt hàng, làm không kịp”.

Tuy nhiên, con đường giữ nghề cũng lắm nỗi nhọc nhằn. Do mọi công đoạn từ chẻ tăm, nghiền bột đến lăn hương đều được làm thủ công nên năng suất chưa cao, lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Trời phải nắng ráo, hương mới phơi được khô và cháy đượm. Điều đáng quý là giữa nhịp sống hối hả, những người trẻ ở Chiêm Hóa vẫn đang từng ngày lặng lẽ tiếp nối công việc của cha ông.

Chị Hoàng Thị Minh Huệ, thôn Ngõa, vừa nhanh tay xếp những bó hương đã khô giòn vào túi, vừa bộc bạch: “Bà con làm hương chủ yếu để giữ nếp nhà và cũng là để giữ lấy một nét đẹp của dân tộc mình. Có những lúc cũng muốn dùng máy móc cho nhanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nén hương làm từ lòng bàn tay mình có cái tình của người thợ, khói tỏa ra

Định hướng giữ gìn và phát triển nghề làm hương thảo mộc, đồng chí Lý Đỗ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn giữ lấy một nghề mưu sinh, mà quan trọng hơn là giữ gìn một giá trị văn hóa bản địa. Địa phương đang khuyến khích bà con liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm để mỗi nén hương không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, mà trở thành món quà đặc sắc cho du khách thập phương”.

Khi bóng chiều dần buông trên những nếp nhà sàn, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ vẫn bảng lảng trong không gian. Nén hương Tày Chiêm Hóa, bằng sự chân phương và tử tế, vẫn đang bền bỉ cháy, tỏa hương thơm thanh khiết như chính tâm hồn những người dân bản địa. Nghề làm hương tuy không giàu nhanh, nhưng đã và đang làm giàu thêm vốn văn hóa, làm đẹp thêm đời sống tâm linh và bồi đắp niềm tự hào về một vùng quê giàu bản sắc.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chợ phiên Cốc Pài ngày giáp Tết
Khi Tết cổ truyền đang gõ cửa từng bản làng vùng cao, chợ phiên Cốc Pài bỗng trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn thường lệ. Phiên chợ ngày giáp Tết không chỉ là nơi sắm sửa cho một năm mới đủ đầy, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi bản sắc của đồng bào các dân tộc rẻo cao được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
31/01/2026
Đá mài Xít Xa
Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” nhưng tại những mạch nguồn dưới cánh rừng già thôn Xít Xa, xã Bạch Xa dòng nước lại cần mẫn làm công việc của một người thợ điêu khắc để tạo ra một loại đá rất hữu dụng. Giới thợ rèn thường rỉ tai nhau về những viên cuội xám nằm im lìm dưới dòng suối thuộc địa bàn thôn Xít Xa, vẻ ngoài chẳng chút bóng bẩy nhưng lại góp phần làm sắc ngọt những lưỡi dao của người đi rừng bao đời nay.
29/01/2026
Ba thế hệ một lời thề tận hiến
Với 101 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, cụ Ma Trọng Tư, tổ dân phố 7, phường Hà Giang 2 không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là ngọn lửa hun đúc lý tưởng cách mạng trong gia đình. Dưới nếp nhà ấy, niềm tin sắt son với Đảng trở thành sợi chỉ đỏ truyền đời, gắn kết ba thế hệ cùng đứng chung dưới lá cờ Đảng, viết nên bản trường ca tự hào về sự tiếp nối của lòng trung kiên và lời thề tận hiến.
29/01/2026
Gìn giữ không gian văn hóa Tày
Nhịp sống hiện đại đang dần lan tới các bản làng vùng cao, ở tổ dân phố 32 thôn Tha, phường Hà Giang 1 vẫn có một không gian yên bình, nơi văn hóa người Tày được gìn giữ một cách tự nhiên. Từ tình yêu quê hương, chị Lê Thị Ngọc Bích (sinh năm 1990) đã lặng lẽ mở ra không gian trải nghiệm văn hóa dân tộc Tày - nơi những nếp nhà sàn, bếp lửa ấm và sinh hoạt đời thường của bà con trở thành “hồn cốt” của một mô hình bảo tồn văn hóa gắn với sinh kế và giáo dục cộng đồng.
27/01/2026