Sắc xanh Tân Thanh

08:21, 04/02/2026

Đầu Xuân, rét ngọt, chúng tôi về xã Tân Thanh để cùng chung niềm vui đón năm mới trong những ngôi nhà khang trang vừa hoàn thành. Xuân này, hàng trăm hộ người Dao, Nùng, Cao Lan đang có nhiều niềm vui, phấn khởi. Bên ấm trà nóng, trong cái nắng dịu dưới hiên nhà, chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện phát triển kinh tế, chuyện giữ rừng, làm giàu... râm ran, tí tách, làm ấm lên những ngày đông.

Người dân thôn Lục Liêu cùng cán bộ kiểm lâm tuần rừng.
Người dân thôn Lục Liêu cùng cán bộ kiểm lâm tuần rừng.

Ở nơi bán gỗ bằng... cân!

Hẹn gặp chúng tôi bên ấm trà nóng, anh Trần Thanh Kiên, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm khu vực I phụ trách địa bàn xã Tân Thanh hồ hởi chia sẻ về sự thay đổi trong nhận thức của bà con. Anh Kiên bảo: Ở đây kiểm lâm với dân như người nhà. 39 thôn bản với diện tích rừng lớn, nếu không có dân làm “tai mắt”, làm “cánh tay nối dài” thì sức người kiểm lâm sao xuể. Bà con quý kiểm lâm, còn kiểm lâm thì coi bà con như người nhà nên thường xuyên cùng ăn, cùng ở để bàn nhau giữ rừng, làm giàu từ rừng với sự gắn bó đặc biệt.

Lật lại những trang ký ức chưa xa, anh Kiên trầm ngâm: “Trước năm 2000, nạn phá rừng ở đây diễn ra rầm rộ, rừng già  đứng trước nguy cơ bị lâm tặc triệt tiêu. Kiểm lâm địa phương ngày đêm tuần tra mới ngăn chặn, xử lý được tình trạng phá rừng. Không chỉ gỗ quý bị khai thác trái phép, mà những loài động vật, thực vật quý hiếm như táu, dổi, lợn rừng, hươu... cũng bị săn bắn, thu hái gần như kiệt quệ. Bây giờ thì khác rồi, người dân coi rừng như nguồn sống chính nên nhà nào cũng quý từng thửa đất, vạt rừng, thường xuyên thăm nom, chăm sóc, phát triển nó lên. Không có rừng, nhiều hộ khéo bây giờ vẫn còn là hộ nghèo, chạy ăn quanh năm đấy nhà báo ạ”.

Ngỏ lời lên thăm bản, tôi được lãnh đạo UBND xã và kiểm lâm viên địa bàn vui vẻ nhận lời. Qua một thôi đường đèo dốc, hai bên là những cánh rừng xanh tốt, chúng tôi có mặt ở nhà anh Nguyễn Quang Trung, thôn Trại Đát. Sinh năm 1978, anh hiện có hơn 40 ha rừng nguyên liệu. Trong ngôi nhà khang trang, anh và chúng tôi  nói chuyện giữ rừng, làm kinh tế từ rừng. Với hơn 40 ha rừng bạch đàn, keo, bồ đề... đã cho anh thu hoạch chu kỳ luân phiên. Có kinh tế, anh xây nhà, mua xe, cho con ăn học. Năm 2024, gia đình khai thác toàn bộ  diện tích rừng keo, bồ đề, thu về gần 7 tỷ đồng.  Anh Trung cười khà khà: “Không có rừng chúng tôi đúng là không biết sống bằng gì nên giờ có rừng là có tiền, có kinh tế và có cơ hội làm giàu. Nhiều nhà trong khu trước còn khó khăn lắm, nhưng nhờ vào rừng nay đã có cuộc sống khấm khá lên hơn rất nhiều”.

Một điều thú vị ở Tân Thanh là người  dân còn bán gỗ bằng cân. Anh Trung giải thích: giờ gỗ quý đến mức thương lái thu mua tận gốc từng cành cây, ngọn cỏ. Với giá từ 1,2 - 1,6 triệu đồng/tấn đầu cành, bà con không bỏ phí bất cứ thứ gì từ rừng. 

Những cánh rừng ở Tân Thanh được bà con bảo vệ xanh tốt.
Những cánh rừng ở Tân Thanh được bà con bảo vệ xanh tốt.

Cộng đồng cùng nhau giữ rừng

Rời Trại Đát, chúng tôi ngược dốc lên Lục Liêu - thôn có đến 90% là đồng bào Dao. Đồng chí Phùng Xuân Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lục Liêu kể cho chúng tôi nghe về cuộc chuyển mình của những “người con của rừng”. Anh bảo, ngày xưa vì đói, có người từng cầm rìu phá rừng, nhưng giờ chính họ lại là những người bảo vệ rừng hăng hái nhất.

Ông Đặng Văn Mạnh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Lục Liêu khẳng định chắc nịch: “Rừng cho mình cái ăn, cho mình ngôi nhà, mình không giữ thì ai giữ? Ở Lục Liêu giờ ai chạm đến rừng là cả bản biết ngay. Hiện nay, thôn  duy trì 2 đội tuần tra bảo vệ rừng đều đặn mỗi tuần một lần. Quy ước của thôn quy định rất chặt chẽ: Ai phá rừng làm nương hay chặt gỗ trái phép sẽ bị cộng đồng xử lý nghiêm. Thậm chí, việc đốt nương cũng phải đúng kỹ thuật, có người túc trực để lửa không lan vào rừng tự nhiên. Nhờ thế mà hơn 10 năm nay, Lục Liêu không có vụ xâm phạm rừng nào”.

Người Dao ở Lục Liêu tâm niệm: “Rừng nát thì nhà tan, rừng tan thì làng mạt”. Bởi vậy, dù là cành củi khô, nếu muốn lấy về cũng phải báo cáo và được cộng đồng đồng ý.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết: Toàn xã hiện có hơn 3.600 ha rừng tự nhiên, trong đó có hơn 2.255 ha là rừng đặc dụng. Để giữ được màu xanh này, xã đã thành lập 30 tổ bảo vệ rừng cộng đồng với hơn 250 thành viên tại 39 khu dân cư. Đến nay, các tổ bảo vệ rừng cộng đồng đã tổ chức được hàng trăm buổi tuần rừng cùng kiểm lâm địa bàn, hàng chục buổi tuyên truyền cho Nhân dân về công tác bảo vệ, gìn giữ rừng. Bên cạnh đó, còn hướng dẫn người dân cách phòng, chống cháy rừng, trồng, chăm sóc rừng hiệu quả. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng kiểm lâm địa bàn và các tổ cộng đồng đã tạo nên một “bức tường” vững chắc bảo vệ đại ngàn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ rừng, cán bộ kiểm lâm còn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rừng thâm canh, chọn giống cây chất lượng cao để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất rừng.

Rời Tân Thanh trong cái rét ngọt đầu xuân, trong mầu xanh ngút ngàn của những cánh rừng keo, bồ đề, bạch đàn... chúng tôi mang theo một niềm tin về một ngày mai no ấm, đủ đầy hơn từ những cánh rừng mà chính họ đang chăm sóc, bảo vệ từ ý thức giữ rừng trong mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Và vì thế, mùa Xuân - mùa của màu xanh đâm chồi, nẩy lộc, mùa của no ấm, đủ đầy... sẽ còn ở lại mãi mãi với nơi này!

Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chợ phiên Cốc Pài ngày giáp Tết
Khi Tết cổ truyền đang gõ cửa từng bản làng vùng cao, chợ phiên Cốc Pài bỗng trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn thường lệ. Phiên chợ ngày giáp Tết không chỉ là nơi sắm sửa cho một năm mới đủ đầy, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi bản sắc của đồng bào các dân tộc rẻo cao được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
31/01/2026
Đá mài Xít Xa
Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” nhưng tại những mạch nguồn dưới cánh rừng già thôn Xít Xa, xã Bạch Xa dòng nước lại cần mẫn làm công việc của một người thợ điêu khắc để tạo ra một loại đá rất hữu dụng. Giới thợ rèn thường rỉ tai nhau về những viên cuội xám nằm im lìm dưới dòng suối thuộc địa bàn thôn Xít Xa, vẻ ngoài chẳng chút bóng bẩy nhưng lại góp phần làm sắc ngọt những lưỡi dao của người đi rừng bao đời nay.
29/01/2026
Ba thế hệ một lời thề tận hiến
Với 101 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, cụ Ma Trọng Tư, tổ dân phố 7, phường Hà Giang 2 không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là ngọn lửa hun đúc lý tưởng cách mạng trong gia đình. Dưới nếp nhà ấy, niềm tin sắt son với Đảng trở thành sợi chỉ đỏ truyền đời, gắn kết ba thế hệ cùng đứng chung dưới lá cờ Đảng, viết nên bản trường ca tự hào về sự tiếp nối của lòng trung kiên và lời thề tận hiến.
29/01/2026
Mía ngọt Trường Sinh
Những ngày cuối năm, khi sương sớm còn giăng mờ trên triền đồi, những cánh đồng mía ở xã Trường Sinh rộn ràng bước vào vụ thu hoạch.
27/01/2026