Chuyện học chữ Nôm Dao
“Cáy nhay pẹ - ên cháy pi - an chạ” (Con gà mẹ trắng dẫn một đàn con đen). Câu đố dân gian ví von ngòi bút lông và những nét mực tàu ấy từ lâu đã trở nên quen thuộc với người Dao xứ Tuyên. Theo quan niệm của đồng bào, mùa Xuân là mùa khởi đầu của những điều mới mẻ, khai sáng những điều tốt lành. Bởi thế, trong tiết trời tháng Giêng, tháng Hai âm lịch hằng năm là thời điểm thiêng liêng để các thầy Tào, già làng khai bút, dạy người trẻ học chữ Nôm Dao hướng về cội nguồn.
![]() |
| Thầy Triệu Quầy Rồng, xã Hồ Thầu dạy chữ cho học trò. Ảnh: Lê Hằng |
Nghi lễ khai sáng
- Thầy ơi, sao nét chữ này lại có ba gạch ngang mà ở giữa lại có một sổ thẳng đứng như hình cái cây thế này ạ?”.
- Đó là chữ ‘Vương”, nghĩa là vua, là người đứng đầu. Con nhìn xem, nét sổ thẳng kia chính là sự kết nối giữa trời, đất và con người. Học chữ Dao không chỉ là học cái mặt chữ đen trên giấy trắng, mà là học cái đạo lý ở đời, con ạ!
Bên bếp lửa bập bùng trong nếp nhà sàn tại thôn Sơn Nam, xã Tiên Yên, tiếng đối thoại giữa thầy Bàn Văn Tình và cậu học trò nhỏ cứ thế trầm bổng. Trước mặt họ, những trang sách Nôm Dao của nhóm Dao Tuyển hiện lên với những hàng chữ đen nhánh, vuông vức, đều tăm tắp như những đội binh hành quân trên nền giấy bản màu vàng rơm. Những trang sách ấy không chỉ là cổ thư; chúng là chứng nhân cho sự bền bỉ văn hóa một tộc người chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự mai một của thời gian.
Trước đây, vào thời điểm tháng Giêng, tháng Hai âm lịch hàng năm, tại các bản làng người Dao thường diễn ra các lễ trao truyền, giáo dục ý thức tu luyện đạo đức, lối sống, cụ thể là việc dạy các con cháu học chữ Nôm Dao. Tuy hiện nay phong tục này không còn phổ biến nhưng ở một số gia đình vẫn trân trọng, tiếp nối.
Tại ngôi nhà của ông Đặng Văn Xuân ở thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi, không gian học chữ ngày đầu năm lại mang một sắc thái khác. Ông Xuân vừa mài mực, vừa thủ thỉ kể về huyền tích chữ viết: “Ngày xưa, tổ tiên ta thiên di trên 12 con thuyền vượt biển lớn. Trong giông bão mịt mù, nhờ có chữ viết dạy cách cúng thần linh mà biển lặng, sóng yên, người Dao ta mới vào được đến bờ. Thế nên, cái chữ này là chữ của thần linh ban cho, là vật báu của mỗi dòng họ”.
Người Dao coi chữ viết của dân tộc là chữ của thần linh ban cho họ. Điều đó giải thích vì sao trong các gia đình người Dao luôn có ý thức giữ gìn quyển sách mà tổ tiên truyền lại như một vật báu. Người Dao tin rằng, học chữ vào đầu năm mới sẽ mang đến nhiều điều tốt lành. Tổ tiên ông bà phù hộ may mắn bình an cho cả người dạy và người học trong năm mới.
Với người Dao, việc dạy chữ đầu năm được coi là nghi lễ “khai sáng”. Tại bản Lũng Pi Át, xã Bình An, nhiều học trò tìm đến thầy La Thừa Vinh để mong được khai sáng, cầu may mắn qua học những nét chữ. Học trò Bàn Tài Tuấn chia sẻ: “Sắp tới em cũng chuẩn bị được làm lễ Cấp sắc. Em muốn hiểu những cuốn sách cổ của ông cha để lại. Em nhờ thầy dạy để biết cách sống đúng đạo lý, biết yêu thêm bản sắc của dân tộc mình”.
Thầy La Thừa Vinh chia sẻ, học chữ Nôm Dao là một hành trình gian nan. Đó là loại chữ tượng hình, đòi hỏi người học phải nắm vững bộ thủ, quy tắc ghép chữ và trên hết là sự kiên trì. Nhưng với những người Dao, sự khó khăn ấy lại chính là phép thử cho nhân cách.
![]() |
| Thầy Đặng Văn Xuân, thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi dạy chữ Nôm Dao cho học trò. |
Một đời học không hết chữ
Hơn 90 tuổi, cụ Bàn Văn Tiến, thôn Minh Lợi, xã Hùng Lợi vẫn được xem là “cây đại thụ” giữ hồn chữ Nôm Dao. Sau một năm lao động vất vả, những ngày Tết đến Xuân sang là lúc cụ dành trọn tâm sức để đón những học trò như anh Bàn Minh Lâm và Bàn Kim Duy đến ôn lại chữ tổ tiên. Cụ Minh sở hữu một kho báu thực sự: hàng trăm cuốn sách cổ hằng trăm năm tuổi, được cất giữ cẩn thận như sinh mệnh. Với cụ, chữ nghĩa mang lại sự trọng vọng của bản làng, nên dù người sưu tầm có hỏi mua với giá nào, cụ cũng nhất định không bán. “Bán sách là bán đi phúc đức của tổ tiên, là đánh mất cái gốc của mình”, cụ Minh chia sẻ bằng chất giọng trầm ngâm.
Học chữ Dao vốn chẳng hề đơn giản. Anh Bàn Kim Duy, sau nhiều năm miệt mài bên nghiên mực, thú thực rằng loại chữ tượng hình này vô cùng khó học. Nhưng một khi đã nắm vững bộ thủ và quy tắc ghép chữ, người học sẽ thấy một bầu trời tri thức mở ra. Anh Duy chia sẻ: “Học chữ người Dao là học cả đời. Đó là cách rèn luyện nhân cách thông qua sự kiên trì, để mình biết trân quý hơn từng nét vẽ của cha ông”.
Mạch sống ấy không chỉ dừng lại ở sự miệt mài cá nhân mà còn lan tỏa mạnh mẽ nhờ tâm huyết của những người thầy như Lý Văn Bình ở thôn 7, xã Tân Long. Thầy Bình có một phương pháp dạy “mưa dầm thấm lâu” rất đặc biệt. Thầy bắt đầu bằng bài thơ vần “Sơ khai thiên tý” (Sơ khai trời đất) với nhịp điệu dễ thuộc, dễ nhớ: “Sú khai thiên tý/Chí lỉ khiền khuôn.../Trẻ mà không học/Không gì phòng thân/Học mà lười biếng/Có việc nhờ người...”.
Lúc đầu học trò chỉ đọc theo cho thuộc lòng, rồi dần dần thấm nghĩa, cuối cùng mới cầm bút viết thành chữ. Chính từ những vần thơ răn dạy về đạo lý làm người ấy, lòng ham mê học tập của những chàng trai Dao cứ thế sáng dần lên. Như anh Triệu Văn Ba ở xã Lực Hành, từ chỗ không hề biết chữ, nay đã có thể tự tay viết nên những lời nguyện cầu. Với anh Ba, tham gia lớp học là để hiểu phong tục, để con cháu biết lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, để cái chữ của dân tộc mình không bao giờ bị mai một.
Anh Bàn Văn Nam, thôn Bản Thàng, xã Trung Hà vẫn luôn đau đáu với mỹ tục “xí nhất chầu dặt sển” (học chữ đầu năm), thời điểm thiêng liêng để trao truyền đạo đức và lối sống thông qua việc dạy chữ đầu năm. Dù nhịp sống hiện đại khiến tục lệ này không còn phổ biến như xưa, nhưng nhiều gia đình vẫn cẩn thận chọn ngày tốt để khai bút cho con em. Họ tin rằng, một khởi đầu thuận lợi bên trang giấy bản sẽ giúp con cháu học hành tấn tới, trở thành những người có đức, có tài mà cộng đồng tôn trọng, tự hào.
Dẫu nhịp sống hiện đại có nhiều thay đổi tục lệ này không còn duy trì phổ biến tuy nhiên nhiều gia đình cẩn thận chọn ngày tốt đầu năm cho con khai bút vẫn là một nét đẹp đáng quý. Họ mong muốn con cháu học hành tấn tới, sau này trở thành người có tri thức, được cộng đồng tôn trọng và tự hào. Trong những căn nhà nhỏ tại các bản làng người Dao, khi “con gà mẹ trắng” lướt trên mặt giấy bản để lại những “đàn con đen” vuông vức, cũng là lúc một thế hệ trẻ người Dao tự tin tiếp nối mạch nguồn văn hóa của cha ông
Bài, ảnh: Giang Lam












Ý kiến bạn đọc