Giữ màu xanh đại ngàn

10:00, 18/03/2026

Trong sắc xanh bạt ngàn của núi rừng Tuyên Quang, có những người chiến sĩ kiểm lâm vẫn âm thầm dành trọn cuộc đời để bảo vệ di sản của thiên nhiên. Tại Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, nơi quản lý địa bàn các xã Tùng Bá, Ngọc Long, Du Già, Đường Thượng, Minh Sơn - “cuộc chiến” giữ rừng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở đó, mỗi gốc cây đại thụ không chỉ là tài sản quốc gia, mà còn là máu thịt, là lời thề giữ đất của những người mang sắc phục màu xanh.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV khảo sát rừng thuộc khu vực xã Minh Sơn.
Lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV khảo sát rừng thuộc khu vực xã Minh Sơn.

Nhạc trưởng” của đại ngàn

Hạt Kiểm lâm khu vực XIV hiện quản lý tổng diện tích 58.190,67 ha, với 33.671,14 ha đất có rừng, bao gồm 12.285,45 ha rừng đặc dụng, 14.795,19 ha rừng phòng hộ và 7.030,61 ha rừng sản xuất. Đơn vị sở hữu đội ngũ tinh gọn gồm 12 công chức và 1 hợp đồng lao động, phối hợp chặt chẽ cùng 119 tổ bảo vệ rừng tại cơ sở, quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Hơn 20 năm gắn bó với màu áo xanh kiểm lâm, dấu chân của anh Lệnh Thế Tuyển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV đã in hằn trên khắp những “điểm nóng” về khai thác lâm sản trái phép, từ Minh Ngọc, Phong Quang đến Minh Sơn. Với anh, “nghề rừng” không chỉ là nhiệm vụ, mà là một cuộc chiến cân não đầy hy sinh.

Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp với lực lượng chức năng của xã tổ chức  tuần rừng.
Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp với lực lượng chức năng của xã tổ chức tuần rừng.

Dù đã chứng kiến hằng trăm cuộc phá rừng, anh Tuyển vẫn không thể quên cảm giác đau xót của những ngày đầu vào nghề: “Cái cảm giác tận mắt chứng kiến những thân cây đại thụ đổ ngang, thớ gỗ còn đỏ óng nằm phơi mình giữa đại ngàn, luôn là nỗi ám ảnh trong tôi”. Nỗi ám ảnh ấy đã trở thành động lực để anh quyết tâm giữ bằng được màu xanh cho quê hương.

Nghiệp kiểm lâm vốn đặc thù bởi sự gian khổ, từng trải qua 6 đơn vị với những chuyến tuần tra xuyên đêm, những giấc ngủ chập chờn giữa rừng sâu, đối mặt với cái đói và cả những chấn thương khi băng đèo lội suối. Thế nhưng, anh Tuyển luôn khẳng định một triết lý cốt lõi: “Trong mọi cuộc chiến giữ rừng, con người là yếu tố quyết định thành bại”. Trên cương vị người đứng đầu, anh trực tiếp rà soát năng lực từng cán bộ để “đúng người, đúng việc”. Anh không ngồi phòng máy lạnh mà trực tiếp xuống địa bàn, làm việc với chính quyền địa phương và sát sao đến tận các trưởng thôn để xây dựng “thế trận lòng dân”. Dưới sự chỉ đạo của anh, các tổ tuần tra được tổ chức khoa học, chốt chặn tại các lối mở huyết mạch để bắt gọn các toán lâm tặc. “Đặc biệt, sự kề vai sát cánh của lực lượng công an, quân đội chính quy tại xã đã trở thành điểm tựa vững chắc, để những người lính kiểm lâm không còn cảm thấy đơn độc trên hành trình giữ lấy màu xanh đại ngàn” - anh Tuyển chia sẻ.

Dựa vào Dân để giữ rừng

Tại địa bàn các xã thuộc khu vực XIV hiện đang sở hữu “kho báu” gỗ nghiến quý hiếm. Anh Lý Đức Cường, cán bộ Hạt Kiểm khu vực XIV hiện đang phụ trách địa bàn xã Đường Thượng chia sẻ: 13 năm bám trụ từ huyện Mèo Vạc đến Bắc Mê của tỉnh Hà Giang (cũ), đến năm 2023 anh được phân công về công tác gần nhà tại xã Minh Sơn, trụ sở chính của Hạt Kiểm lâm khu vực XIV hiện nay đang đặt ở xã là một bước ngoặt lớn với anh Cường. Là người địa phương, anh am tường từng phong tục, nếp sống của bà con. “Khi mình nói tiếng của đồng bào, hiểu cái bụng của người dân, thì việc tuyên truyền bảo vệ rừng trở thành lời tâm tình của những người anh em”, anh Cường chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc chiến với lâm tặc tại đây rất tinh vi. Chúng hoạt động theo kiểu “du kích”, lợi dụng đêm khuya, sương mù dày đặc để khai thác. Có những người ban ngày vẫn niềm nở chào cán bộ, nhưng đêm xuống lại trở thành kẻ phá rừng chuyên nghiệp. Đứng trước sự lọc lõi đó, anh Cường cùng đồng đội thường xuyên phải mật phục trong rừng sâu, chịu đựng cái lạnh thấu xương để bảo vệ từng gốc nghiến cổ thụ, giữ gìn màu xanh cho những triền núi.

Lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm khu vực XIV tham gia khảo sát, tuần tra bảo vệ rừng.
Lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm khu vực XIV tham gia khảo sát, tuần tra bảo vệ rừng.

Bản lĩnh người gác rừng

Bắt đầu nghề từ năm 2010 tại Vị Xuyên, sau đó là 5 năm rèn luyện tại rừng đặc dụng Phong Quang, đến năm 2022, anh Mai Ngọc Cường chuyển về công tác tại Hạt Kiểm lâm khu vực XIV. Hiện anh phụ trách địa bàn xã Ngọc Long - “điểm nóng” với nhiều loại gỗ quý, đồng thời kiêm nhiệm công tác hành chính của hạt.

Với anh Cường, những chuyến tuần tra xuyên đêm hay trực chốt dưới sương muối lạnh lẽo đã trở thành một phần cuộc sống. Nhớ về những ngày đầu vào nghề, anh vẫn không quên khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy khi truy đuổi lâm tặc. Trong một lần áp sát, xe của anh bị đối tượng đạp mạnh khiến cả người và xe chao đảo. “Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn, nhưng nhờ sự động viên của những người đi trước, tôi đã định thần để tiếp tục bám trụ”, anh chia sẻ.

Nguy hiểm còn đến từ những thủ đoạn tinh vi của lâm tặc như chặt đứt dây buộc gỗ khi bị truy đuổi. Những tấm thớt gỗ nặng hàng chục cân rơi xuống đường như “vũ khí” sát thương có thể tước đi mạng sống của chiến sĩ bất cứ lúc nào.

Vượt qua những nỗi sợ ban đầu, anh Mai Ngọc Cường giờ đây là một cán bộ dày dạn kinh nghiệm. Giữa muôn vàn khó khăn, trách nhiệm với màu áo xanh vẫn giúp anh vững bước trên những lối mòn tuần tra, giữ gìn sự bình yên cho rừng già Tuyên Quang.

Bên cạnh sự quyết liệt của một người lính kiểm lâm khu vực XIV, ít ai biết rằng, họ thường phải sống và làm việc xa gia đình. Nếu coi rừng xanh là ngôi nhà thứ hai, thì ngôi nhà thực sự của những người lính kiểm lâm lại là nơi các anh thường xuyên lỗi hẹn. Đối với các anh chị, nỗi nhớ nhà được nén lại thành sức mạnh, biến những chuyến tuần tra rừng thẳm trở thành cầu nối để mang lại sự bình yên cho nhân dân. Sự hy sinh thầm lặng của các anh chính là “nốt trầm” đầy xúc động trong bản giao hưởng giữ rừng. Để xây dựng một “thế trận lòng dân” kiên cố, những người lính kiểm lâm đã phải đánh đổi bằng hàng nghìn ngày đêm xa cách, lấy ý chí thép làm điểm tựa và sự thấu hiểu từ hậu phương làm động lực. Chính sự hy sinh riêng tư đó đã kết tinh thành sức mạnh giúp các anh đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ màu xanh đại ngàn.

Cuộc chiến giữ rừng tại Hạt Kiểm lâm khu vực XIV vẫn chưa bao giờ có hồi kết, và những người lính như anh Tuyển, anh Lý Cường hay anh Mai Cường vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình trên những triền đá tai mèo sắc lẹm. Dẫu phía trước là sương muối giá buốt, là những hiểm nguy rình rập từ bóng tối, nhưng chỉ cần những gốc nghiến cổ thụ còn bám rễ sâu vào lòng đất, những người lính ấy vẫn sẽ kiên cường bám trụ nơi bìa rừng.

Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn bó miền đất khó
Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.
27/02/2026
Người đàn ông Nhật Bản đánh thức Lô Lô Chải
Dưới chân núi Rồng, nơi Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú) kiêu hãnh khẳng định chủ quyền dân tộc, có một ngôi làng nhỏ mang tên Lô Lô Chải. Ở đó, người Lô Lô không gọi ông Yasushi Ogura là du khách nước ngoài, họ gọi ông là người thân, là “ân nhân” của làng, người đã dùng cả trái tim và tình yêu văn hóa để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của dân tộc, biến ngôi làng vùng biên viễn thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới.
25/02/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026
Chuyện ở Kiến Thiết
Trong làn sương sớm bảng lảng trên những triền núi ở Kiến Thiết, con đường nhỏ dẫn vào các thôn vùng cao dần rộn ràng bước chân người dân. Ở những bản làng xa xôi, nơi đồng bào dân tộc Mông, Dao, Cao Lan sinh sống, những buổi tuyên truyền, vận động vẫn lặng lẽ diễn ra. Không phải trong hội trường lớn, mà dưới mái nhà văn hóa thôn, bên hiên nhà sàn hay giữa những cuộc trò chuyện thân tình. Từ những câu chuyện bình dị của cán bộ cơ sở và người dân, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đang từng bước làm chuyển biến nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng.
18/03/2026