Giữ nghề nón lá hai mê ở Xuân Giang
Giữa nhịp sống hiện đại, có những giá trị văn hóa vẫn âm thầm, bền bỉ như mạch nguồn vun đắp hồn cốt dân tộc. Ở xã Xuân Giang, nghề làm nón lá hai mê qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Tày đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tinh xảo, kết tinh từ sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và niềm tự hào truyền thống dân tộc, trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Nghệ thuật đan nón độc đáo
Hành trình tạo nên tác phẩm nghệ thuật nón lá hai mê trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bà Hoàng Thị Pìn, một nghệ nhân có nghề làm nón lá hai mê lâu năm ở Xuân Giang với gương mặt phúc hậu và đôi tay đã sạm màu thời gian, vừa nhanh tay lựa những tàu lá cọ đạt chuẩn, vừa chia sẻ: “Làm nón hai mê phải đi rừng từ sớm, lúc sương còn đọng trên lá cọ.
Muốn nón đẹp, lá phải chọn loại “bánh tẻ”, không quá già cũng không quá non. Lá già thì cứng, giòn, khó đan, dễ rách, nón lên màu không tươi; lá non quá thì không bền. Lá hái về không dùng ngay mà phải hơ qua lửa cho dẻo, sau đó đem phơi sương, phơi nắng cho đến khi chuyển sang màu trắng ngà đều tăm tắp".
![]() |
| Nghề đan nón lá hai mê ở xã Xuân Giang. |
Cái tên nón hai mê cũng chứa đựng cả một kỹ thuật thủ công độc bản, khác biệt hoàn toàn với nón lá miền xuôi. Nếu nón lá miền xuôi thường chỉ có một lớp lá và khung tre, thì nón của người Tày Xuân Giang được đan thành hai lớp (hai mê) riêng biệt. Công đoạn đan chóp và thân nón là phần thử thách nhất đối với người thợ.
Bắt đầu từ đỉnh nón, người thợ lấy 5 đôi lạt chụm lại làm chóp, sau đó đan dần xuống theo mắt hình lục giác. Kỹ thuật đan mắt lục giác yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối. Bà Hoàng Thị Nhóm, thôn Chì giải thích: “Công đoạn đan chóp là khó nhất vì 5 đôi lạt hay bị xoay, lỏng lẻo. Phải thật khéo léo để các mắt đan thật đều, thật khít. Tổng cộng cần tới 75 sợi lạt mới đan thành một cái nón hoàn chỉnh”.
Nguyên liệu đan không phải là tre thông thường mà là cây giang rừng. Người dân phải vào rừng sâu tìm những cây giang dẻo, bền, mang về chẻ ra thành những sợi lạt mỏng. Khi hai mê nón đã được đan hoàn chỉnh với độ cong hài hòa, người thợ mới thực hiện công đoạn ghép. Hai lớp mê được úp khít vào nhau, ở giữa ép thêm lớp lá cọ đã qua xử lý. Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc bền chắc, mềm mại nhưng lại cực kỳ cứng cáp trước gió mưa.
Xưa kia, chiếc nón hai mê là thước đo phẩm hạnh của người con gái. Bà Nhóm nhớ lại với ánh mắt tự hào: “Ngày trước đi lấy chồng, cô dâu phải tự tay đan chiếc nón đẹp nhất, mới nhất để đội về nhà trai. Nhìn vào độ khít của mắt đan, độ phẳng của vành nón, người ta biết nàng dâu ấy có chịu thương, chịu khó, khéo léo hay không”. Có lẽ vì thế, chiếc nón không chỉ là vật che mưa, nắng mà đã hóa thân thành kỷ vật tình yêu, là linh hồn của người phụ nữ Tày qua bao thế hệ.
Sức sống của di sản quốc gia
Năm 2023 đánh dấu cột mốc lịch sử khi nghề làm nón lá hai mê của dân tộc Tày xã Xuân Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sự vinh danh này như một "luồng sinh khí mới" thổi vào bản làng, đưa chiếc nón từ góc bếp nhà sàn vươn mình trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
![]() |
| Nón lá hai mê độc đáo của người Tày Xuân Giang. |
Cũng từ đây, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm nón hai mê được quan tâm, chú trọng. Người già truyền nghề cho người trẻ, người trẻ tiếp tục nối truyền cho con cháu, cứ thế, nghề làm nón hai mê ở Xuân Giang thấm vào từng thế hệ. Em Hoàng Thị Tiền, một người đang theo học nghề, phấn khởi chia sẻ: “Lúc đầu em thấy nản lắm vì đan chóp nón cực khó, lạt cứ tuột ra khỏi tay.
Nhưng được các bà hướng dẫn từng khâu, em hiểu rằng mình không chỉ đang học một nghề làm nón đơn thuần, mà đang giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Khi hoàn thành xong cái nón đầu tiên, em cảm thấy tự hào vô cùng”. Tinh thần ham học hỏi, sự trân trọng di sản văn hóa của các bạn trẻ chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa người Tày trong thời đại mới.
Để di sản thực sự mang lại giá trị kinh tế bền vững, chính quyền xã Xuân Giang đã chủ động xây dựng làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Vũ Sơn Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Giang cho biết: “Xã xác định phát triển làng nghề gắn với kinh tế du lịch là hướng đi bền vững. Xã hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên các trang Fanpage, đưa nón hai mê vào các hội chợ, lễ hội văn hóa, xây dựng gian trưng bày sản phẩm; thành lập các câu lạc bộ bảo tồn nghề đan nón, phát huy giá trị di sản, trở thành sinh kế bền vững cho bà con”.
Ngày nay, chiếc nón hai mê không chỉ là vật che nắng, che mưa, làm nên sự duyên dáng, đảm đang của người phụ nữ Tày mà trở thành món quà lưu niệm quý. Nón hai mê kể câu chuyện bản làng, nguồn cội, chuyện tình yêu lao động, hóa thân thành sứ giả văn hóa, kết nối con người, đưa vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng Xuân Giang đến gần hơn với du khách.
Biện Luân












Ý kiến bạn đọc