Nắng ấm bản Nùng

09:14, 19/03/2026

Khát vọng an cư và ý chí vươn lên của đồng bào Nùng ở bản Ngòi Trườn, xã Minh Thanh đã biến vùng đất "thâm sơn cùng cốc" năm nào thành một rẻo cao trù phú. Giờ đây, khi điện lưới về bản, con đường bê tông uốn lượn tới tận cửa nhà, cuộc sống của người dân đang ngày một ấm no, hạnh phúc.

Ký ức về vùng đất “khó”

Khi mặt trời vừa nhô qua mỏm núi, tia nắng bắt đầu xuyên qua màn sương sớm, tô điểm cho những cánh rừng đại ngàn bao quanh bản Ngòi Trườn như những cánh cung khổng lồ ôm ấp lấy xóm nhỏ. Tôi trở lại Ngòi Trườn vào một ngày cuối xuân, cảm giác ngỡ ngàng cứ cuốn lấy tâm trí.

Nhân dân Minh Thanh thu hoạch chè, nâng cao thu nhập.
Nhân dân Minh Thanh thu hoạch chè, nâng cao thu nhập.

Lần đầu tôi lên với bản Nùng này cách đây gần chục năm, khi ấy con đường vượt dãy núi chỉ là một vệt đất đỏ, nhỏ hẹp và dốc đứng. Ngày ấy, xe máy gầm rú mỏi mệt cũng khó lòng vượt qua những “sống trâu” lầy lội ngày mưa lũ. Vậy mà giờ đây, chiếc ô tô của chúng tôi bon bon lăn bánh trên đường bê tông phẳng lỳ, uốn lượn đưa khách đến tận cổng nhà dân.

Chúng tôi dừng chân tại nhà bà Hoàng Già Rèn, người được coi là “pho sử sống” của bản. Bà Rèn năm nay đã 75 tuổi nhưng đôi mắt vẫn tinh nhanh. Đón chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu và chén trà thơm đậm vị rừng, bà bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đặt chân đến đây: Khoảng năm 1979, gia đình bà là hộ đầu tiên di cư từ Hà Giang về mảnh đất Minh Thanh này. Ngày ấy, nơi đây chỉ có cây dại và thú rừng. Bà thấy đất đai màu mỡ, suối nước trong lành nên quyết định dừng chân. Bà bảo với con cháu, muốn ấm cái bụng thì phải chịu khó cái tay, có sức người thì đá sỏi cũng thành cơm.

Cùng gia đình bà Rèn, còn có gia đình bà Giàng Già Rưởi và Cháng Già Siu cũng tìm đến đây an cư. Bà Rưởi nhớ lại: Lúc đó họ gọi nơi này là vùng đất khó bởi sự biệt lập với thế giới bên ngoài. Những ngày đầu, khó khăn chồng chất khó khăn. Họ cùng nhau chặt nứa, tre dựng nhà tạm, ban ngày dồn sức khai hoang ruộng bậc thang, tối đến lại quây quần bên bếp lửa, ăn bát cơm độn sắn bàn chuyện làm ăn.

Cứ thế, sau những vụ sắn, ngô, lúa, họ lại vun trồng thêm rau màu, nuôi con lợn, con gà. Mỗi tuần, đồng bào Nùng lại cùng nhau vượt dốc chở nông sản ra phiên chợ xã đổi lấy nhu yếu phẩm. Cuộc sống tuy vất vả nhưng họ luôn đoàn kết, người đến trước giúp người đến sau từ hạt giống đến kinh nghiệm canh tác.

Đến “thời” ấm no

Từ 3 hộ khai hoang ban đầu, đến nay, Ngòi Trườn đã phát triển thành một cộng đồng với 38 hộ, 207 nhân khẩu, 99% dân tộc Nùng. Dẫn chúng tôi đi trên con đường nội thôn sạch đẹp, chị Chu Thị Thanh Nga, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngòi Trườn phấn khởi chia sẻ: “Năm 2020, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, con đường mòn từ trung tâm xã lên thôn được mở rộng, phá cua, hạ dốc và đổ bê tông phẳng lỳ. Nhưng niềm vui lớn nhất là điện lưới quốc gia được kéo về giúp cả bản thoát khỏi cảnh tăm tối, lạc hậu bao đời”.

Nhiều tuyến đường ở Ngòi Trườn được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận lợi.
Nhiều tuyến đường ở Ngòi Trườn được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Ánh điện về không chỉ thắp sáng những nếp nhà sàn mà còn làm “bừng sáng” nhận thức của người dân. Có điện, tivi xuất hiện trong phòng khách, tủ lạnh đặt trong gian bếp. Nhiều gia đình được Nhà nước hỗ trợ thiết bị nghe nhìn khiến cuộc sống như sang một trang mới. Người Nùng Ngòi Trườn bắt đầu tiếp cận với thông tin thời sự, học hỏi kỹ thuật lâm nghiệp, chăn nuôi qua các chương trình khuyến nông.

“Bây giờ khác xưa rồi, đau ốm là ra trạm y tế, xuống bệnh viện chứ không còn mời thầy cúng như trước. Những tập tục lạc hậu dần bị bãi bỏ, thay vào đó là nếp sống văn minh. Trẻ con học bài dưới ánh điện sáng choang, không còn phải mồi đuốc hay đốt đèn dầu khét lẹt nữa”, chị Nga nói thêm.

Nói rồi chị Nga đưa chúng tôi đến thăm những mô hình kinh tế điển hình của bản. Chị khẳng định: “Người Nùng Ngòi Trườn giờ không chỉ đủ ăn mà còn biết làm giàu. Nhà nào cũng có vườn, có ruộng, có rừng. Bình quân mỗi hộ có từ 2 - 3 ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây keo lấy gỗ”.

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà khang trang, bề thế của anh Hoàng Văn Thanh, một “triệu phú” của bản. Vừa qua, anh Thanh khai thác một chu kỳ rừng liên doanh với diện tích 4 ha, thu về tới 400 triệu đồng. Nhờ kiên trì bám rừng, gia đình anh đã có của ăn, của để, nuôi dạy con cái học hành đến nơi đến chốn.

Tiếp câu chuyện về cuộc sống mới, chị Nga khẳng định: “Đổi thay lớn nhất ở thôn Ngòi Trườn không chỉ là vật chất, mà là nhận thức của người dân đã chuyển biến tích cực. Họ nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và quê hương. Từ chăn nuôi và trồng rừng, nhiều hộ đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đặc biệt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng vẫn được người dân nơi đây bảo tồn và giữ gìn như: dệt vải, nhuộm chàm, thêu trang phục dân tộc. Những làn điệu hát giao duyên, hát Lượn, hát Sli vẫn ngân vang trong mỗi dịp hội bản, như sợi dây vô hình thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gìn giữ “hồn cốt” của người Nùng giữa đại ngàn xanh.

 

Rời Ngòi Trườn khi nắng đã lên cao, đổ vàng trên những đồi keo, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của bà Rèn, bà Rưởi và ánh mắt tự tin của những người trẻ như anh Thanh. Ngòi Trườn hôm nay không còn là bản nhỏ nghèo khó năm nào. Nắng ấm đã về, sưởi ấm những cánh rừng, sưởi ấm những ngôi nhà và sưởi ấm cả ước vọng về một tương lai tươi sáng hơn nữa trên vùng đất Minh Thanh lịch sử.

Phóng sự: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn bó miền đất khó
Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.
27/02/2026
Người đàn ông Nhật Bản đánh thức Lô Lô Chải
Dưới chân núi Rồng, nơi Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú) kiêu hãnh khẳng định chủ quyền dân tộc, có một ngôi làng nhỏ mang tên Lô Lô Chải. Ở đó, người Lô Lô không gọi ông Yasushi Ogura là du khách nước ngoài, họ gọi ông là người thân, là “ân nhân” của làng, người đã dùng cả trái tim và tình yêu văn hóa để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của dân tộc, biến ngôi làng vùng biên viễn thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới.
25/02/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026
Chuyện ở Kiến Thiết
Trong làn sương sớm bảng lảng trên những triền núi ở Kiến Thiết, con đường nhỏ dẫn vào các thôn vùng cao dần rộn ràng bước chân người dân. Ở những bản làng xa xôi, nơi đồng bào dân tộc Mông, Dao, Cao Lan sinh sống, những buổi tuyên truyền, vận động vẫn lặng lẽ diễn ra. Không phải trong hội trường lớn, mà dưới mái nhà văn hóa thôn, bên hiên nhà sàn hay giữa những cuộc trò chuyện thân tình. Từ những câu chuyện bình dị của cán bộ cơ sở và người dân, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đang từng bước làm chuyển biến nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng.
18/03/2026