Về Phù Lưu nghe kể chuyện luyện ngựa đua

08:02, 25/03/2026

Những ngày đầu tháng 2 âm lịch, xã Phù Lưu rộn rã hơn thường nhật. Nài ngựa từ khắp các tỉnh phía Bắc tề tựu, vừa chuyện trò, trao đổi, vừa vuốt ve những chú ngựa chiến bóng mượt, chắc khỏe. Trong không gian nồng mùi cỏ tươi và bụi đỏ, những nài ngựa dắt ngựa bằng một tay, tay kia vỗ vỗ vào mông ngựa như một lời nhắn gửi yêu thương đến người bạn đồng hành đặc biệt.

“Ông bầu” nông dân

Nhìn vào sự chuyên nghiệp và độ chịu chơi, ít ai biết, trường đua ngựa ở Phù Lưu lại do một nông dân khởi xướng.

Giải đua ngựa Phù Lưu năm nay thu hút hơn 50 chiến mã đến từ các tỉnh phía Bắc.
Giải đua ngựa Phù Lưu năm nay thu hút hơn 50 chiến mã đến từ các tỉnh phía Bắc.

Đàm Thanh Biên, một nông dân chân chất ở thôn Ban Nhàm tất bật vừa kiểm tra lại “trường đua”, vừa nhắc nhở khách đến xem không lại gần quá những chú ngựa chiến. Ông được những nài ngựa ở đây gọi vui là “ông bầu”. Bởi trường đua ngựa rộng 4 ha do ông Biên tự bỏ đất, bỏ tiền xây cất, tổ chức. Nhiều năm liền, suốt từ năm 2014 đến nay.

Ông Biên vốn là nông dân trồng cam sành. Những năm bươn trải với nghề, những vườn cam cheo leo trên đỉnh đồi không có cách nào vận chuyển phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay những trái cam chín vàng từ đỉnh xuống, ông Biên, cũng như hàng trăm nhà vườn ở Phù Lưu chỉ có một cách duy nhất là đưa ngựa về vận chuyển. Ngựa thồ phân, thồ thuốc mùa sản xuất, rồi thồ cam mỗi vụ thu hoạch. Ngoài giờ lao động, những chú ngựa lồng lên ghen nhau khi nhìn thấy một cô ngựa cái, ông Biên, vốn là người rất mê thể thao, đã nhìn thấy “tiềm năng” từ con vật này.

Năm 2014, ông xin với xã mở một “xới” đấu ngựa cùng với dịp Phù Lưu tổ chức Lễ hội chợ Thụt. Rồi từ đấu ngựa, ông chuyển dần sang đua ngựa, với những kỳ vọng lớn lao về việc tạo dựng thương hiệu cho một môn thể thao độc đáo, đặc biệt và gắn bó với những nhà vườn đất này.

Phù Lưu thời kỳ cao điểm có hơn 400 con ngựa thồ. Những chú ngựa ngày mùa sản xuất, dịp nông nhàn được nông dân mang ra luyện “thô”: Không kiến thức, không kinh nghiệm, chỉ có tình yêu thương với con vật thân thuộc và ấm áp thường ngày.

Thắng không kiêu, bại không nản

Từ “xới” đua nghiệp dư của ông bầu Đàm Thanh Biên, những thanh niên làng ở Phù Lưu “vươn vai” trở thành những tay nài ngựa chuyên nghiệp, nổi tiếng và kinh nghiệm khắp đất Bắc.

Hoàng Văn Toản, thôn Ban Nhàm sinh năm 1992, dáng người nhỏ thó, loắt choắt và đen nhẻm. Mái tóc Toản loăn xoăn, vàng như râu ngô. Toản cười: Tóc em tự nhiên, không hề sấy nhuộm gì chị ạ! Câu nói như một cách giới thiệu về công việc của anh: Một tay luyện ngựa chuyên nghiệp.

Toản bắt đầu theo ông Biên luyện ngựa từ năm 2014. Năm đầu tiên ông mở xới đua, Hoàng Văn Toản xin phép mẹ mang con ngựa thồ của nhà mình đi đấu. Tiếng hò reo, tiếng vó ngựa réo rắt, tiếng ngựa thở phì phò… thoáng chốc bám lấy Toản. Năm đấy Toản không có giải, nhưng cậu mê cái nghề luyện ngựa từ lúc đấy. Mẹ cấm không cho cưỡi ngựa, nhưng Toản trốn tập mỗi chiều. Toản cười, kể chuyện: Ngã ngựa như cơm bữa chị ạ. Có những ngày gặp chú ngựa chiến khó thuần, ngã đau đến phát sốt, ốm cả tuần.

Ông bầu Đàm Thanh Biên (bên phải ảnh), với chú ngựa đua của nài ngựa Nguyễn Văn Bính, thôn Bản Ban tham gia giải đua ngựa Phù Lưu 2026.
Ông bầu Đàm Thanh Biên (bên phải ảnh), với chú ngựa đua của nài ngựa Nguyễn Văn Bính, thôn Bản Ban tham gia giải đua ngựa Phù Lưu 2026.

Từ chính những buổi luyện ngựa nghiệp dư ấy, Hoàng Văn Toản xin đi học nghề tại Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên ở Hải Phòng. Từ giếng làng, cậu được mở mang tầm mắt. Vốn đã quen với những chú ngựa cỏ ở làng, giờ được làm quen với những chú ngựa lai cao lớn, lông da căng bóng, Toản như chìm trong một thế giới mới. Ở đây cậu được học cách chăm sóc, làm quen với từng giống ngựa. Toản gọi những chú ngựa đua của mình là bạn. Với cậu, dường như không có khoảng cách gì giữa mình với những người bạn bốn chân, chỉ có tình yêu thương, sự đồng hành và trân trọng qua những tháng năm bầu bạn, luyện tập.

Cũng như Hoàng Văn Toản, Nguyễn Văn Bính, thôn Bản Ban, sinh năm 1990 nhưng cũng đã có kinh nghiệm 20 năm luyện ngựa đua. Nói về tình yêu với những chú ngựa đua, Bính không hoa mỹ: “Có khi còn hơn cả vợ chị ạ!”. Là bởi, Bính tả, em chưa bao giờ rửa mặt cho vợ mình, nhưng ngựa thì sáng nào cũng “đều như vắt tranh”. Vợ em cũng chưa bao giờ được em bón trứng cho ăn, nhưng ngựa đua nhà em thì lúc nào cũng được chăm như thế…

Chẳng thế mà chú ngựa đua nhà Bính lông da bóng mượt, rúc vào chủ mỗi khi cậu ở gần chứ không lồng lên như vẫn hình dung trong các thước phim về ngựa đua thường thấy.

Hoàng Văn Liên, một người luyện ngựa đua ở Pá Han chia sẻ: “Nuôi ngựa đua là một kỳ công. Ngoài cỏ tươi, phải cho ăn thêm ngô hạt nấu chín, trộn thêm trứng gà và thi thoảng là một chút mật ong để bồi bổ cơ bắp. Ngựa có đủ chất mới có sức rướn mạnh mẽ ở những mét cuối cùng”.

Anh Liên cũng tiết lộ kinh nghiệm xương máu về kỹ thuật điều khiển: “Kỹ năng của nài ngựa chiếm đến phân nửa thắng lợi. Ngựa phi tốc độ cao, chỉ cần sẩy móng ở khúc cua, đạp phải mép cống là ngã nhào ngay. Người vùng cao chúng tôi thắng không kiêu, bại không nản, ngã là đứng dậy dắt ngựa chạy tiếp”.

Cùng với Toản, Bính, những nài ngựa nổi tiếng ở Phù Lưu như Nông Văn Nghinh, Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Dinh, Hoàng Văn Liên đều đã chinh phạt khắp các giải đua ngựa, từ Bắc Hà đến Mường Lò, từ Hà Nội đến Hưng Yên… Từ xới đua ngựa thuần nông của ông bầu nông dân, Phù Lưu giờ có hơn 10 nài ngựa làm việc khắp các lò luyện ngựa nổi tiếng ở Hưng Yên, Hà Nội, Lào Cai. Từ luyện ngựa đua, đến luyện ngựa phục vụ du lịch, câu chuyện của những tay nài ngựa ở Phù Lưu chảy trên khắp dải đất hình chữ S bền bỉ và tự nhiên như thế.

Tại Lễ hội chợ Thụt Phù Lưu năm nay, giải đua ngựa sau 7 năm vắng bóng đã được “tái khởi động” với 52 ngựa đua đến từ Phù Lưu, Hà Nội, Thanh Hóa, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình... Phó Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Vũ Tiến Quyết cho biết: Với lần trở lại này, Phù Lưu kỳ vọng sẽ duy trì và trở thành hoạt động thường niên ngày đầu năm mới. Xã cũng đặt mục tiêu xây dựng giải đua ngựa trở thành sản phẩm du lịch đầu năm hấp dẫn, độc đáo, riêng có của Phù Lưu với du khách gần xa, đặc biệt là khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang dần thành hình ngay sát trường đua.

Còn với ông Đàm Thanh Biên và những nài ngựa ở Phù Lưu, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi được tái khởi động trong năm Bính Ngọ, tựa như một lời nhắc nhở, kỳ vọng đầu năm mới: Mã đáo thành công!

Phóng sự: Trần Liên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn bó miền đất khó
Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.
27/02/2026
Người đàn ông Nhật Bản đánh thức Lô Lô Chải
Dưới chân núi Rồng, nơi Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú) kiêu hãnh khẳng định chủ quyền dân tộc, có một ngôi làng nhỏ mang tên Lô Lô Chải. Ở đó, người Lô Lô không gọi ông Yasushi Ogura là du khách nước ngoài, họ gọi ông là người thân, là “ân nhân” của làng, người đã dùng cả trái tim và tình yêu văn hóa để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của dân tộc, biến ngôi làng vùng biên viễn thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới.
25/02/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026
Sinh kế mới ở Cao Bồ
Tận dụng lợi thế nguồn nước lạnh và khí hậu mát mẻ, xã Cao Bồ đang từng bước phát triển nghề nuôi cá Tầm, mở ra hướng sinh kế mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay cá Tầm đang dần trở thành một trong những sản phẩm kinh tế có giá trị của địa phương, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
24/03/2026