Nga lên án gói trừng phạt mới của EU
Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm siết chặt áp lực kinh tế lên Nga, trong khi Mátxcơva ngay lập tức bác bỏ tính hợp pháp của các biện pháp này và cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng kinh tế toàn cầu.
![]() |
| Đường ống Druzhba, dẫn dầu từ Nga tới Trung và Đông Âu, đã được nối lại. Ảnh: TASS |
Trong tuyên bố ngày 24-4, phái đoàn Nga tại EU cho rằng các lệnh trừng phạt mới “thiếu cơ sở pháp lý quốc tế” và mang tính áp đặt đơn phương.
Theo lập luận của Nga, chỉ những biện pháp được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua mới có giá trị pháp lý.
“Tất cả các biện pháp khác chỉ là hành động cưỡng ép đơn phương, về bản chất là tùy tiện và mang tính gây hấn, đi ngược lại luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc”, tuyên bố nêu rõ.
Phản ứng này được đưa ra ngay sau khi EU đạt được đồng thuận về gói trừng phạt mới, vốn được xem là một trong những bước đi cứng rắn nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang.
Đáng chú ý, Slovakia và Hungary, hai quốc gia từng phản đối, đã rút lại lập trường sau khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, tuyến cung cấp quan trọng từ Nga sang Trung và Đông Âu, được khôi phục.
Gói biện pháp mới tập trung vào ba trụ cột chính, gồm năng lượng, tài chính và thương mại. EU mở rộng hạn chế đối với xuất khẩu dầu khí của Nga, đồng thời gia tăng kiểm soát đối với cái mà phương Tây gọi là “đội tàu bóng tối”, thuật ngữ chỉ các tàu chở dầu hoạt động ngoài hệ thống vận chuyển truyền thống.
Khối này cũng áp đặt thêm các lệnh đóng băng tài sản nhằm vào cá nhân và doanh nghiệp Nga, siết chặt các giao dịch tài chính, bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử.
Ngoài ra, EU mở rộng phạm vi trừng phạt sang các bên trung gian tại quốc gia thứ ba bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách các hạn chế, đồng thời bổ sung các mặt hàng như kim loại, hóa chất và công nghệ nhạy cảm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
Động thái này cho thấy Brussels đang chuyển từ các biện pháp trực tiếp sang chiến lược bao vây rộng hơn, nhằm hạn chế các kênh né tránh ngày càng tinh vi.
Mátxcơva phản ứng gay gắt trước cách tiếp cận này, cho rằng việc mở rộng trừng phạt sang bên thứ ba tương đương với các biện pháp “ngoài lãnh thổ” và mang tính “tống tiền kinh tế”. Nga cảnh báo các hành động này có thể làm gia tăng phân mảnh trong hệ thống thương mại toàn cầu và gây áp lực lên các quốc gia duy trì quan hệ kinh tế với cả hai bên.
Giới quan sát nhận định, gói trừng phạt mới phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của EU, từ việc gây sức ép trực tiếp sang kiểm soát các dòng chảy thương mại và tài chính liên quan đến Nga. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí giao dịch và rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp, mà còn buộc các nền kinh tế thứ ba phải điều chỉnh lại chuỗi cung ứng và đối tác thương mại.
Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này vẫn là câu hỏi mở. Trong khi EU tìm cách thu hẹp không gian kinh tế của Nga, Mátxcơva đã tăng cường chuyển hướng thương mại sang các thị trường khác, đặc biệt tại châu Á, đồng thời xây dựng các cơ chế thanh toán và vận chuyển thay thế.
Theo Báo Hà Nội Mới









Ý kiến bạn đọc