Tranh chấp phong tỏa eo biển Hormuz: Nguy cơ mới với kinh tế toàn cầu
Vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục “nóng lên” khi quyết định của Mỹ về việc phong tỏa giao thông hàng hải tại khu vực này bắt đầu có hiệu lực. Bên cạnh những tác động về giao thương - đặc biệt là năng lượng, những động thái mới còn đặt ra nhiều vấn đề về chủ quyền và pháp lý.
![]() |
| Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục gặp khó khăn. Ảnh: TWZ |
Truyền thông quốc tế cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10h ngày 13-4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (21h cùng ngày theo giờ Việt Nam), theo đúng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, đồng thời nhấn mạnh sẽ “không cản trở quyền tự do hàng hải của tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”.
Việc Washington tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán với Iran đổ vỡ được xem là dấu hiệu leo thang mới trong căng thẳng tại Trung Đông. Theo giới quan sát, động thái này có thể xem là bước đi chiến lược của Mỹ nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyến hàng hải, đồng thời hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Diễn biến này đã mở ra một giai đoạn phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, khi eo biển Hormuz là “yết hầu” của thị trường dầu mỏ thế giới.
Ở góc độ pháp lý, những biện pháp hạn chế đi lại ở eo biển Hormuz đang đặt ra vấn đề phức tạp khi cả Mỹ và Iran đều có những lập luận riêng về hành động của mình, nhưng đồng thời đều vấp phải những ràng buộc của luật pháp quốc tế. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Hormuz được coi là eo biển dùng cho hàng hải quốc tế, nơi các tàu thuyền được hưởng quyền “quá cảnh không gây cản trở”. Quyền này cho phép tàu thuyền mọi quốc gia đi qua liên tục và nhanh chóng mà không bị cản trở và các quốc gia ven eo biển không được phép đình chỉ hoặc hạn chế quyền này. Thực tế, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez, ngày 13-4 cũng khẳng định, không quốc gia nào có quyền hợp pháp chặn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Thực tế pháp lý tại eo biển Hormuz còn phức tạp hơn. Iran có đường bờ biển dài nhất tại eo biển và có quyền chủ quyền trong vùng lãnh hải của mình, do đó có thể đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh trong một số trường hợp. Tehran cũng từng cho rằng, trong bối cảnh xung đột, việc hạn chế tàu thuyền là để bảo đảm an ninh quốc gia. Ngược lại, hành động của Mỹ không kém phần nhạy cảm, bởi một quốc gia - dù không phải nằm ven eo biển - tiến hành phong tỏa một tuyến hàng hải quốc tế thường chỉ được coi là hợp pháp trong các trường hợp đặc biệt như chiến tranh được tuyên bố hoặc có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Một điểm đáng chú ý là Mỹ và Iran đều tiếp cận “linh hoạt” đối với UNCLOS 1982. Mỹ chưa phê chuẩn công ước, trong khi Iran dù ký nhưng chưa phê chuẩn. Như thế, cách thức áp dụng đôi khi mang tính diễn giải hơn là ràng buộc tuyệt đối.
Dù tranh cãi còn chưa dứt, những rắc rối mới tiếp tục khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp khó khăn. Các tàu chở dầu đồng loạt tránh khu vực này hoặc quay đầu, hoặc neo đậu chờ đợi do lo ngại rủi ro an ninh. Thực trạng này nối dài những rắc rối trước đó, khi suốt nhiều tuần xung đột chứng kiến eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí gần như tê liệt do các cuộc tấn công và hoạt động quân sự. Các chuyên gia cảnh báo, việc phong tỏa một tuyến hàng hải quốc tế quan trọng có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, đẩy căng thẳng leo thang và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong ngắn hạn, giá dầu đã có xu hướng tăng, phản ánh lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung.
Một điểm đáng chú ý là “tranh chấp phong tỏa” tại eo biển Hormuz còn có dấu hiệu làm rạn nứt sự đồng thuận giữa các đồng minh truyền thống của Mỹ. Ngay sau tuyên bố phong tỏa, nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi duy trì tự do hàng hải. Trong đó, Anh - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ - đã sớm khẳng định không tham gia vào chiến dịch phong tỏa. Nhiều nước châu Âu cũng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Pháp đề xuất tổ chức hội nghị quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng thông suốt và cảnh báo về các biện pháp đáp trả nếu nguồn cung bị gián đoạn.
Có thể thấy, vấn đề eo biển Hormuz đã sang giai đoạn mới, phức tạp hơn và khó lường hơn. Không chỉ giới hạn an ninh khu vực, đây đang trở thành một thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp và giải pháp mang tính đa phương nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng trong thời gian tới.
Theo Báo Hà Nội Mới










Ý kiến bạn đọc