Mở rộng EU là chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của khối giữa tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay, nhưng hành trình này sẽ không êm ả, trong đó sự chênh lệch về trình độ phát triển, khác biệt về quan điểm, lợi ích là nguyên nhân cốt lõi.
Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan vừa diễn ra ở Montenegro đã bàn về việc đẩy nhanh tiến trình đưa các nước Tây Balkan gia nhập khối.
Sáu quốc gia ứng viên gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Bắc Macedonia, Serbia và Montenegro đều theo đuổi mục tiêu gia nhập EU từ lâu nhưng đang trong giai đoạn hoàn thiện các tiêu chuẩn của liên minh.
Montenegro được đánh giá là quốc gia có nhiều tiến triển tích cực trên lộ trình hội nhập. Tại hội nghị, Đức và Pháp đề xuất sáng kiến giúp đơn giản hóa tiến trình đàm phán gia nhập EU đối với các nước Tây Balkan cũng như Moldova.
Truyền thông phương Tây từng ví việc EU kết nạp thêm thành viên mới giống như “mở một chiếc hộp Pandora đầy thách thức”.
Những khó khăn và rủi ro tiềm ẩn trên hành trình thực hiện giấc mơ mở rộng EU đã được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu.
Có một thực tế là, khối càng có nhiều thành viên thì việc tìm kiếm tiếng nói và hành động chung trong khối càng không dễ dàng, do sự khác biệt về quan điểm và lợi ích giữa các nước.
Tăng số lượng thành viên cũng có thể làm tăng áp lực lên ngân sách EU khi các nước thành viên có sự phát triển kinh tế không đồng đều.
Điều này khiến những bất đồng về đóng góp tài chính cho ngân sách của EU trở nên sâu sắc hơn. Một thí dụ về khó khăn là câu chuyện của Ukraine.
Ukraine, dù theo đuổi mục tiêu gia nhập EU nhiều năm nay và nhận được hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ từ nhiều nước EU, hiện vẫn gặp khó khăn trong thực hiện cải cách, chống tham nhũng, quản trị kinh tế để có thể đáp ứng điều kiện gia nhập EU.
Liên minh cờ xanh cũng đối mặt áp lực không nhỏ khi tiến tới kết nạp một quốc gia có nhu cầu tái thiết khổng lồ như Ukraine, nhất là trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.
Nội bộ EU đã có những lúc lục đục chung quanh cách thức, thời điểm kết nạp Kiev. Sự phản đối từ Hungary là lực cản đáng kể đối với tiến trình thực hiện giấc mơ đưa Ukraine trở thành một phần của “mái nhà chung” EU.
Mới đây, Hungary phát đi tín hiệu từ bỏ quyền phủ quyết kéo dài đối với Ukraine, đánh dấu một bước tiến lớn của Kiev trên tiến trình gia nhập EU.
Tuy nhiên, dù đối mặt nhiều thách thức, vẫn không thể phủ nhận, việc mở rộng EU sẽ đưa khối này trở thành đối tác có mức độ ảnh hưởng và vị thế mạnh hơn trên trường quốc tế.
Chính Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định, kết nạp thêm thành viên không chỉ là một mục tiêu chính trị mà còn là lợi ích chiến lược của châu Âu trong bối cảnh hiện nay. Ông nêu rõ, đây là khoản đầu tư cho hòa bình, ổn định và an ninh lâu dài của toàn lục địa.
Giới chuyên gia cho rằng, cuộc chiến tại Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn cách EU nhìn nhận về chính sách mở rộng.
Việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên vào tháng 6/2022, chỉ vài tháng sau khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát đã phản ánh về mức độ khẩn cấp địa chính trị đối với việc mở rộng EU.
EU cũng vừa thông qua quyết định khởi động đàm phán về xóa bỏ phí chuyển vùng di động giữa EU và các quốc gia Tây Balkan.
Điều này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước Tây Balkan bởi họ có thể gọi điện, nhắn tin và sử dụng dữ liệu di động khi đi lại ở các nước EU mà không phải trả thêm phí chuyển vùng.
Tuy vậy, hành trình gia nhập EU vẫn còn nhiều thách thức, buộc các nước ứng viên phải nỗ lực thúc đẩy cải cách, trong đó có cải cách thể chế và từng bước đồng bộ hóa chính sách đối ngoại theo định hướng chung của EU.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lưu ý, đẩy nhanh tiến trình kết nạp thêm thành viên không đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn chuyên môn của quy trình gia nhập EU.











Ý kiến bạn đọc