Thế giới hồi sinh những dòng sông để tái định hình đô thị
Từ Seoul, Paris, Singapore đến Hamburg, lưu vực sông Dương Tử cùng nhiều đô thị khác trên thế giới, những dòng sông ngày càng minh chứng vai trò mạnh mẽ trong việc tái định hình tương lai các thành phố.
Từ “chinh phục” đến sống cùng dòng sông
“Kỳ tích sông Hàn” thường được nhắc đến như biểu tượng cho sự cất cánh của kinh tế Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên. Nhưng phía sau kỳ tích ấy còn có một câu chuyện khác: Seoul từng bước biến sông Hàn từ ranh giới tự nhiên thành hạ tầng phát triển, rồi tiếp tục đưa dòng sông trở lại đời sống cộng đồng.
![]() |
| Seoul từng bước biến sông Hàn từ ranh giới tự nhiên thành hạ tầng phát triển, rồi tiếp tục đưa dòng sông trở lại đời sống cộng đồng. Ảnh: Chính quyền thành phố Seoul |
Từ đầu thập niên 1980, “Kế hoạch tổng thể phát triển sông Hàn” tiếp tục mở rộng cách tiếp cận. Khoảng 74km đường trục được xây dựng, cùng hệ thống công viên ven sông và các dự án tái điều chỉnh đất đai, giúp mở rộng đô thị về phía Nam.
Nhưng khi đô thị hóa cơ bản hoàn tất, câu hỏi lại thay đổi. Nếu trước đây Seoul tìm cách vượt qua dòng sông, thì từ đầu thế kỷ XXI, thành phố đặt vấn đề làm thế nào để người dân quay trở lại với sông Hàn.
“Dự án Phục hưng sông Hàn” được khởi xướng năm 2007 theo hướng khôi phục khả năng tiếp cận mặt nước, phát triển công viên và không gian công cộng. Năm 2023, Seoul tiếp tục công bố “Dự án Đại sông Hàn” với 55 dự án tập trung vào sinh thái, khả năng tiếp cận, sức hấp dẫn và hồi sinh kinh tế đô thị.
Hiện hệ thống 12 công viên Hangang trải dọc hai bờ sông, kết hợp các chức năng sinh thái, thể thao, văn hóa và giải trí. Mạng lưới đường dành cho xe đạp dài khoảng 213km kết nối với giao thông công cộng và các công viên, biến không gian ven sông thành một phần của mạng lưới di chuyển xanh.
Paris và Budapest lại đưa ra những cách tiếp cận khác. Thay vì xây dựng thêm hạ tầng ven sông, thành phố từng bước trả lại không gian cho con người.
![]() |
| Thay vì xây dựng thêm hạ tầng ven sông Seine, Paris từng bước trả lại không gian cho con người. Ảnh: Britannica |
Việc cải tạo bờ Seine của Pháp không được thực hiện tách rời khỏi chiến lược giao thông. Paris đồng thời mở rộng hạ tầng xe đạp, phát triển giao thông công cộng và theo đuổi mô hình “thành phố 15 phút”, trong đó các dịch vụ thiết yếu, công viên và không gian văn hóa được đưa đến gần khu dân cư. Những thay đổi này cho thấy một nguyên tắc quan trọng: muốn trả lại dòng sông cho người dân, thành phố phải đồng thời tổ chức lại cách người dân di chuyển.
Trong khi đó, thủ đô Budapest của Hungary lại cho thấy cách một đô thị có thể phát triển dựa trên sự khác biệt nhưng bổ trợ giữa hai bờ sông. Bờ Tây Buda với địa hình đồi núi, các công trình lịch sử và không gian xanh tạo nên vẻ trầm mặc, trong khi bờ Đông Pest bằng phẳng, mật độ cao và năng động, là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Hungary. Dòng sông Danube vì thế không còn là ranh giới, mà trở thành trục kết nối làm nổi bật bản sắc riêng của mỗi khu vực.
Chiến lược phát triển Budapest 2030 đã từng bước chuyển một số tuyến ven sông sang phục vụ người đi bộ, xe đạp và các hoạt động văn hóa, biến bờ sông thành “phòng khách ngoài trời” của thành phố. Thành phố đồng thời tái thiết các khu công nghiệp và nhà kho cũ thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và không gian xanh.
Nổi bật ở đây là tư duy lấy dòng sông làm trung tâm cấu trúc đô thị: kết nối giao thông với không gian công cộng, kinh tế với văn hóa và phát triển mới với bảo tồn di sản.
Sông không chỉ là cảnh quan, mà là hạ tầng kinh tế
Nếu Seoul và Paris cho thấy cách dòng sông trở thành không gian đô thị, thì Singapore chứng minh rằng hồi sinh một dòng sông trước hết phải bắt đầu từ việc xử lý tận gốc các vấn đề của lưu vực.
Năm 1977, Thủ tướng Lý Quang Diệu đặt mục tiêu làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang trong 10 năm. Đây không phải một chương trình môi trường đơn thuần mà là một cuộc tái cấu trúc đô thị với sự tham gia của nhiều cơ quan phụ trách nhà ở, công nghiệp, cảng biển, quy hoạch, vệ sinh và hạ tầng.
Khoảng 26.000 gia đình, hàng trăm trang trại chăn nuôi, hơn 2.800 cơ sở sản xuất nhỏ và gần 5.000 người bán hàng rong bị ảnh hưởng bởi quá trình tái định cư và tổ chức lại sinh kế. Hàng trăm tàu thuyền được di dời, rác được thu gom và lòng sông được nạo vét.
Đến năm 1987, chiến dịch làm sạch cơ bản hoàn tất, mở đường cho quá trình tái phát triển Boat Quay, Clarke Quay và Robertson Quay thành những khu vực dịch vụ, ẩm thực, giải trí và di sản nổi tiếng.
Trường hợp này cho thấy giá trị của một dòng sông không chỉ nằm ở cảnh quan. Một dòng sông sạch có thể đồng thời tạo ra giá trị môi trường, kinh tế, du lịch, bất động sản và an ninh nguồn nước.
Từ phục hồi sinh thái đến động lực tăng trưởng
![]() |
| Toàn cảnh từ trên cao Công viên Triển lãm Ô tô Thượng Hải bên bờ sông Dương Tử. Ảnh Shanghai.gov |
Một quy mô khác được thể hiện ở sông Dương Tử của Trung Quốc. Sau nhiều thập kỷ công nghiệp hóa, dòng sông chịu sức ép lớn từ ô nhiễm, khai thác tài nguyên và phát triển đô thị.
Trung Quốc đã chuyển hướng từ khai thác đơn thuần sang quản lý tổng hợp toàn lưu vực. Năm 2021, nước này ban hành Luật Bảo vệ sông Dương Tử và triển khai lệnh cấm đánh bắt cá trong 10 năm tại các vùng nước trọng điểm. Cơ chế “trưởng sông, trưởng hồ” cũng đưa trách nhiệm bảo vệ nguồn nước xuống từng cấp chính quyền.
Đến cuối năm 2020, 96,7% số điểm quan trắc trong lưu vực đạt chất lượng nước tốt, trong khi toàn bộ dòng chính sông Dương Tử lần đầu đạt chuẩn chất lượng nước cấp II.
Nhưng điều đáng chú ý hơn là bảo vệ môi trường được gắn với chiến lược phát triển kinh tế vùng.
Đồng bằng sông Dương Tử, trải rộng trên 27 thành phố thuộc Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, hiện là một trong những trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo lớn nhất Trung Quốc. Hệ thống sông và mạng lưới giao thông trở thành hạ tầng kết nối các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và logistics. Năm 2024, khu vực tạo ra hơn 63 nghìn tỷ nhân dân tệ GDP. Các ngành công nghiệp như xe năng lượng mới, điện tử, thiết bị cao cấp và công nghệ cao phát triển mạnh dọc lưu vực. Như vậy, dòng sông đã dần trở thành một phần của cấu trúc phát triển vùng.
Tại Hamburg, câu chuyện lại bắt đầu từ một khu cảng cũ.
Khi vận tải container phát triển, hoạt động cảng dần dịch chuyển xuống hạ lưu sông Elbe, để lại khu vực cảng cũ sát trung tâm thành phố. Năm 1997, Hamburg quyết định tái phát triển khu vực này thành HafenCity.
Trên diện tích khoảng 157ha, HafenCity được quy hoạch thành một đô thị đa chức năng với nhà ở, văn phòng, giáo dục, văn hóa, thương mại và không gian công cộng. Khi hoàn thành, khu vực dự kiến có khoảng 8.000 căn hộ, 16.000 cư dân và khoảng 45.000 việc làm.
Hamburg không coi đây đơn thuần là một dự án bất động sản. Thành phố giữ quyền kiểm soát phần lớn quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư dựa trên chất lượng ý tưởng quy hoạch, hiệu quả năng lượng, kiến trúc, nhà ở xã hội và đóng góp cho cấu trúc đô thị.
Câu chuyện cho thấy một khu cảng cũ có thể trở thành động lực phát triển mới nếu thành phố biết kết hợp di sản, kinh tế, nhà ở, văn hóa và khả năng chống chịu trong cùng một quy hoạch.
Bài toán sông Hồng của Hà Nội
Những câu chuyện trên không phải là những mô hình có thể sao chép nguyên vẹn. Seoul có điều kiện phát triển khác Hà Nội; Paris và Budapest có cấu trúc đô thị khác; Singapore có quy mô và hệ thống quản trị đặc thù; Hamburg và lưu vực sông Dương Tử cũng có những lợi thế riêng.
![]() |
| Việc phát triển quy hoạch sông Hồng có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội. |
Tuy nhiên, điểm chung đáng tham khảo nằm ở cách các thành phố thay đổi cách nhìn về dòng sông: từ một trở ngại cần kiểm soát trở thành không gian phát triển và tài sản đô thị cần được bảo vệ, kết nối và khai thác hợp lý.
Với Hà Nội, bài toán sông Hồng không chỉ là xây dựng công viên hay đường ven sông. Dòng sông còn gắn với hệ thống đê điều, thoát lũ, bãi bồi, các khu dân cư ven sông, nông nghiệp và hệ sinh thái.
Vì vậy, phát triển không gian ven sông được đặt trong một tổng thể thống nhất giữa yêu cầu phòng, chống lũ với bảo vệ môi trường và phát triển đô thị. Có những khu vực có thể hình thành không gian công cộng, văn hóa, thể thao và du lịch; trong khi những khu vực khác cần ưu tiên chức năng thoát lũ, bảo tồn sinh thái và bảo đảm sinh kế của cộng đồng.
Quan trọng hơn, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không nên chỉ bắt đầu bằng câu hỏi “xây gì bên sông”, mà cần trả lời “dòng sông có thể đóng góp gì cho thành phố và người dân”.
Bởi giá trị lớn nhất xuất hiện khi dòng sông trở thành không gian sống, nơi di sản được tiếp nối, hệ sinh thái được bảo vệ và các khu vực đô thị được kết nối.














Ý kiến bạn đọc