Lão tướng vượt nghịch cảnh
Tại tổ dân phố 20, phường Hà Giang 1, có một người đàn ông sống tĩnh lặng qua những mùa cây thay lá, biến những khiếm khuyết nghiệt ngã của hình hài thành sức mạnh để quật ngã số phận. Đó là anh Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1962, một vận động viên điền kinh cao tuổi đang sở hữu bộ sưu tập hơn 50 tấm huy chương các loại. Nhìn cách anh miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập mỗi chiều, ít ai ngờ rằng người đàn ông với nụ cười hiền hậu ấy đã đi qua những giông bão cuộc đời khốc liệt nhất, mang trong mình một cơ thể không lành lặn.
Bước ra từ bóng tối
Tuổi thanh xuân của anh Phú từng là những chuỗi ngày rực rỡ mang đầy hoài bão, cho đến khi tai nạn bất ngờ ập xuống. Năm ấy, chàng thanh niên Nguyễn Văn Phú bước vào tuổi 20 tràn đầy nhựa sống. Thế nhưng, một tai nạn oan nghiệt do nghịch kíp mìn đã vĩnh viễn cướp đi của anh một bàn tay, để lại bàn tay còn lại chỉ với hai ngón yếu ớt và cướp luôn ánh sáng của một bên mắt. Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, anh mất đi gần như toàn bộ khả năng lao động cơ bản. Chưa có gia đình nhỏ của riêng mình, anh lầm lũi sống trong cảnh đơn độc. Có những lúc, bóng tối của sự bi quan tưởng chừng đã nuốt chửng lấy người đàn ông ấy.
![]() |
| Vận động viên Nguyễn Văn Phú luyện tập chăm chỉ. |
Nhưng rồi, sâu thẳm trong trái tim anh, ngọn lửa của sự sống chưa bao giờ chịu tắt. Chính những ngày tháng cơ cực, nếm trải đến tận cùng của sự bất lực đã rèn giũa cho anh một khát khao cháy bỏng: phải tự mình đứng lên. Anh nhận ra rằng, nước mắt dẫu có rơi bao nhiêu cũng không thể gột rửa được nỗi đau, và sự trốn tránh không làm cuộc đời này tốt đẹp hơn. Trải lòng về những năm tháng chông chênh ấy bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ tênh nhưng nặng trĩu những suy nghiệm, anh bộc bạch: “Tôi từng mặc cảm vô cùng, từng giận hờn số phận. Nhưng rồi trong những đêm thức trắng, tôi nhận ra rằng nếu mình không tự cứu lấy chính mình thì sẽ chẳng có ông bụt, bà tiên nào xuất hiện để làm điều ấy thay mình. Nếu mình từ bỏ, mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Cơ duyên đưa anh rẽ lối sang con đường thể thao chuyên nghiệp xuất hiện muộn màng vào năm 2003, khi Hội Người khuyết tật tỉnh lựa chọn vận động viên tham dự Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc. Lúc bấy giờ, khái niệm về các môn thể thao thi đấu đối với anh vẫn còn là một thế giới quá xa lạ. Anh chưa biết mình phù hợp với bộ môn nào, cũng không ai định hướng cặn kẽ ngay từ đầu. Bằng một sự liều lĩnh đáng khâm phục, anh mạnh dạn đăng ký thi đấu điền kinh. Nhớ lại quyết định táo bạo ngày ấy, người đàn ông lục tuần mỉm cười thanh thản: “Lúc đó, tôi tham gia không phải vì nghĩ mình sẽ giành huy chương, mà tôi muốn dùng đường chạy để vượt qua nỗi sợ hãi tận cùng của chính mình. Khi đã dám bước lên vạch xuất phát, nghe tiếng súng lệnh và cố gắng tiến về phía trước bằng tất cả phần sức lực còn lại, tôi thấy bản thân mình bỗng nhiên mạnh mẽ và tự do đến lạ kỳ”.
Hai năm sau ngày chạm ngõ thể thao, nhận thấy những bất lợi lớn về mặt thể lực trên đường chạy, cùng với sự tư vấn tận tình của các huấn luyện viên tâm huyết, anh đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt: chuyển hướng sang các môn ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Lựa chọn này nghe qua có vẻ nghịch lý, bởi đây là những bộ môn đòi hỏi sức mạnh và sự khéo léo của đôi tay - thứ mà số phận đã tàn nhẫn tước đoạt của anh. Thế nhưng, anh Phú đã dùng chính phần cơ thể khiếm khuyết nhất ấy để chứng minh một điều kỳ diệu: Giới hạn của con người có thể bị xóa nhòa bởi ý chí.
Vinh quang từ mồ hôi và ý chí sắt đá
Những ngày tháng sau khi chuyển đổi bộ môn là một chuỗi dài của sự khổ luyện vô cùng khắc nghiệt. Việc cầm nắm một quả tạ hay giữ thăng bằng một chiếc lao vốn đã khó với người lành lặn, nay lại dồn cả vào hai ngón tay còn sót lại của anh. Anh Phú kiên trì tập luyện đến mức quên cả khái niệm thời gian, bất chấp cái nắng cháy da thịt của những trưa hè oi ả hay những cơn mưa chuyển mùa bất chợt làm buốt lạnh những khớp xương tật nguyền. Bàn tay vốn đã chịu nhiều tổn thương nay lại rộp lên những vết chai sần, ứa máu. Có những cơn đau cơ, trật khớp kéo dài hằng tuần liền không dứt nhưng chưa một lần người ta nghe thấy từ anh nửa lời than vãn.
![]() |
| Vận động viên Nguyễn Văn Phú (thứ tư từ phải qua, hàng sau) cùng Đoàn Tuyên Quang nhận giải tại Giải Vô địch Quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người Khuyết tật năm 2026. |
Sự lỳ lợm, kiên cường hiếm có ấy nhanh chóng được đền đáp. Ngay từ năm 2005, anh xuất sắc mang về 2 Huy chương Bạc ở nội dung ném lao, đẩy tạ và 1 Huy chương Đồng ở nội dung ném đĩa. Đó là những tấm huy chương quốc gia đầu tiên, một dấu son rực rỡ mở ra hành trình của một “lão tướng” không bao giờ chịu cúi đầu.
Kể từ đó, dường như năm nào bước ra đấu trường, anh cũng mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Bộ sưu tập của anh không ngừng dày thêm với những cột mốc đáng tự hào: Năm 2014, anh xuất sắc đoạt 1 Huy chương Vàng ném lao, 1 Huy chương Bạc đẩy tạ, 1 Huy chương Đồng ném đĩa. Xuyên suốt các năm 2022, 2023, 2024, năm nào anh cũng giữ vững phong độ với 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại giải vô địch quốc gia. Mới đây nhất, tại giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026, dẫu đã ở tuổi 64, anh vẫn bền bỉ mang về 2 Huy chương Bạc (ném lao, đẩy tạ) và 1 Huy chương Đồng (ném đĩa).
Hơn 50 tấm huy chương các loại lớn nhỏ được anh cẩn thận lau chùi, trân trọng cất giữ trong chiếc tủ nhỏ nơi góc nhà lấp lánh ánh sáng của ý chí phi thường. Đó là minh chứng sống động nhất cho hàng nghìn giờ đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nói về người đồng nghiệp, người đàn anh trong đội tuyển, chị Nguyễn Thị Mai - cán bộ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh đầy tự hào và nể phục: “Anh Phú dẫu cao tuổi nhưng lại rất có năng khiếu. Anh ấy vô cùng chăm chỉ, khả năng nắm bắt kỹ thuật cực kỳ tốt. Khi ra sân thi đấu, anh luôn giữ được một tâm lý bình tĩnh, vững vàng nên kết quả qua các năm luôn duy trì ở mức ổn định cao”.
Để có được những “quả ngọt” dâng đời ấy, góc khuất sau ánh hào quang là vô vàn nhọc nhằn bủa vây. Các vận động viên khuyết tật không có điều kiện tập luyện liên tục quanh năm. Họ chỉ được triệu tập trong những khoảng thời gian ngắn hạn khi giải đấu đã cận kề. Quỹ thời gian eo hẹp buộc họ phải đẩy cường độ tập luyện lên mức tối đa, khiến một cơ thể vốn dĩ mong manh phải gồng gánh áp lực khổng lồ. Đặc biệt, ở độ tuổi ngoài 60, việc duy trì sức bền và phục hồi sau chấn thương đòi hỏi một tinh thần thép. Vậy mà, hễ ngã xuống, anh lại gượng dậy. Cứ sau mỗi lần đau đớn, anh lại thấy mình bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn.
Giữa nhịp sống đời thường đôi khi ồn ào và vội vã, bóng dáng người đàn ông luống tuổi, sống một mình tại tổ dân phố nhỏ vẫn lặng lẽ đến sân tập. Cuộc đời của anh Nguyễn Văn Phú là một bài ca đẹp, không ồn ào vỗ ngực xưng tên, mà nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng sự kiên cường, nhẫn nại. Anh chứng minh cho chúng ta thấy rằng, một cơ thể dẫu mang nhiều tỳ vết vẫn có thể kiến tạo nên một cuộc đời lành lặn, trọn vẹn và đầy tự hào.
Giang Lam












Ý kiến bạn đọc